Đêm thứ mười hai trước ngày cuộc hôn nhân hết hạn, Hứa Tư Ý chủ động tháo cà vạt của chồng ngay trong thang máy.
Cô không hôn anh lập tức. Hai đầu cà vạt lướt khỏi cổ áo sơ mi rồi nằm gọn trong bàn tay cô, mềm và lạnh như một sợi dây vừa được tháo khỏi thứ nó đã trói buộc quá lâu. Cố Đình Sâm đứng tựa vào vách kim loại, nhìn vợ mình qua lớp gương mờ. Trên cổ cô vẫn còn chuỗi kim cương dùng cho buổi tiệc, nhưng chiếc nhẫn cưới đã được giấu vào túi từ trước khi hai người bước khỏi nhà. Hai năm kết hôn, cô đã quen với việc tháo nhẫn trước mặt người khác, còn anh chưa từng hỏi cảm giác của cô mỗi lần làm như thế.
Tối nay Tần Nhược Lam trở về.
Cô ta bước vào sảnh tiệc muộn gần nửa giờ, mặc chiếc váy nhung đen kín đến cổ, không hề phô trương nhưng vẫn khiến cả căn phòng ngừng lại trong vài giây. Trên cổ tay cô ta là chiếc vòng ngọc lục bảo từng thuộc về mẹ Đình Sâm. Tư Ý đã nhìn thấy nó trong két sắt của bà Cố vào lần đầu tiên được đưa về nhà cũ. Khi đó bà chỉ nói một câu rằng món đồ này sẽ được trao cho người phụ nữ thích hợp đứng bên cạnh con trai mình.
Tư Ý đã chờ hai năm.
Người nhận cuối cùng lại là Nhược Lam.
Trong buổi tiệc, bà Cố giữ tay cô ta không buông, đưa cô ta đi chào từng người trong hội đồng quản trị. Đình Sâm không hề tỏ ra thân mật, nhưng cũng không yêu cầu mẹ mình tháo chiếc vòng xuống. Anh chỉ đứng bên cạnh, nghe những lời trêu chọc về chuyện cũ, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn. Đủ lạnh nhạt để người khác không dám hỏi quá sâu, nhưng cũng đủ im lặng để họ tin một cuộc hôn nhân giữa hai nhà vẫn còn khả năng xảy ra.
Còn người vợ hợp pháp của anh đứng cách đó chưa đến mười mét, mang danh nhà điều hương được mời thiết kế mùi hương cho buổi tiệc.
Đến lúc thang máy riêng chỉ còn hai người, Tư Ý không muốn tiếp tục làm người biết điều nữa.
Cô kéo cà vạt xuống, buộc nó quanh cổ tay mình rồi đưa đầu còn lại cho anh. Động tác ấy khiến Đình Sâm đứng thẳng. Suốt quãng đường từ khách sạn về đây, anh đã biết cô không vui, nhưng có lẽ không ngờ cô sẽ chọn cách này để trút cơn giận. Anh cầm đầu cà vạt, kéo nhẹ. Tư Ý bước đến, ngực chạm vào áo sơ mi của anh. Mùi hương quen thuộc trên người người đàn ông lập tức quấn lấy cô: gỗ tuyết tùng, da thuộc và một chút rượu whisky còn sót lại từ buổi tiệc.
“Em uống bao nhiêu?” anh hỏi.
“Đủ để nhớ mình vẫn là vợ anh.”
Đình Sâm không đáp. Bàn tay anh đặt lên eo cô, xuyên qua lớp lụa mỏng của chiếc váy. Tư Ý đã mặc bộ váy này vì anh. Phần lưng hở sâu, đường cắt ôm lấy cơ thể, mỗi bước đi đều để lộ đôi chân dưới lớp vải mềm. Nhưng suốt buổi tối anh chỉ nhìn cô vài lần, phần lớn thời gian còn lại đều bị giữ bên cạnh Nhược Lam và những người lớn trong gia đình.
Tư Ý kéo anh xuống, hôn thẳng lên môi.
Cô không cho anh thời gian dẫn dắt. Nụ hôn có vị rượu, có sự tức tối bị giữ quá lâu, có cả nỗi tuyệt vọng mà cô không muốn gọi tên. Đình Sâm chỉ bất ngờ trong thoáng chốc rồi lập tức giữ gáy cô, hôn trả. Lưng Tư Ý chạm vào vách thang máy. Anh kéo một bên váy lên cao, lòng bàn tay lướt dọc làn da đang nóng dần dưới những ngón tay mình. Cô khẽ run, nhưng không né. Trái lại, cô còn quấn đầu cà vạt quanh cổ tay anh, kéo anh sát hơn như thể đêm nay chỉ cần lơi ra một chút, người đàn ông này sẽ thuộc về một người khác.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cửa vừa mở, Đình Sâm đã bế cô ra ngoài.
Căn hộ vẫn giữ nguyên ánh đèn khi họ rời đi lúc chiều. Trên bàn ăn còn một bình hoa trắng do Tư Ý tự cắm, trong phòng khách là hai chiếc ly họ chưa kịp dùng. Mọi thứ mang dáng vẻ của một mái nhà, chỉ có điều không một người nào ngoài họ biết nơi này thuộc về một cặp vợ chồng.
Đình Sâm đặt cô lên chiếc tủ cạnh lối vào. Đôi giày cao gót rơi xuống thảm. Tư Ý chưa kịp tháo chiếc còn lại, anh đã cúi xuống hôn cổ cô. Bàn tay vốn luôn điềm tĩnh khi ký những hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ lúc này giữ chặt lấy đùi cô, hơi thở nóng lướt qua phần da nhạy cảm dưới tai. Anh biết cô thích gì, sợ điều gì, chạm ở đâu cô sẽ mềm ra trong tay mình. Hai năm qua, dù họ có thể lạnh nhạt với nhau ngoài cửa phòng ngủ, ở nơi này chưa bao giờ tồn tại khoảng cách.
Chính vì thế, Tư Ý mới không hiểu nổi tại sao anh có thể khiến cô cảm thấy mình được yêu đến thế vào ban đêm, rồi để cô trở thành một người xa lạ ngay khi trời sáng.
Cô luồn tay vào cổ áo anh, kéo bật hai chiếc cúc. Vết móng tay để lại một đường mờ trên phần ngực rắn chắc. Đình Sâm giữ cổ tay cô, không ngăn lại, chỉ nhìn cô lâu hơn thường ngày.
“Em đang giận.”
“Anh vẫn muốn em mà.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Tư Ý ngước lên, để môi mình chạm sát môi anh. “Vậy đừng hỏi.”
Cô hôn tiếp, lần này chậm hơn. Cơn giận biến thành một thứ khác, đậm và buồn hơn. Bàn tay anh vuốt dọc lưng cô, đi qua khoảng da trần rồi dừng ở khóa váy. Anh không mở ngay. Tư Ý biết anh đang chờ, như mọi lần, dù lúc này cả hai đã ở gần nhau đến mức không còn gì cần phải hỏi.
Cô nghiêng người, tự kéo khóa xuống.
Chiếc váy rơi khỏi một bên vai.
Trong mắt Đình Sâm có một thoáng thay đổi rất rõ. Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống mép giường nhưng không lập tức theo sau. Tư Ý ngồi trước mặt anh, tóc xõa xuống vai, chiếc váy gần như không còn giữ được hình dáng ban đầu. Đầu cà vạt vẫn quấn quanh cổ tay cô, đầu kia nằm trong tay anh. Cảnh tượng ấy vừa giống một lời mời, vừa giống một sự trói buộc mà không ai biết ai mới là người bị giữ lại.
“Lại đây,” cô nói.
Anh làm theo.
Đêm ấy, Tư Ý không dịu dàng. Cô muốn khắc mình vào trí nhớ anh bằng tất cả những gì họ từng có: mùi hương trên tóc, vết son trên cổ áo, cách cô gọi tên anh khi không còn đủ tỉnh táo để giữ giọng bình thường. Đình Sâm cũng không hề nhường. Anh giữ cô dưới thân mình, hôn qua từng nơi quen thuộc trên cơ thể như thể hai năm qua vẫn chưa đủ để học hết. Có lúc cô đau, có lúc bật cười, có lúc phải cắn vào vai anh để ngăn tiếng thở rơi ra quá rõ. Căn phòng tối, rèm chưa khép hẳn, ánh sáng từ thành phố trượt qua ga giường nhăn nhúm và hai cơ thể vẫn chưa chịu rời nhau.
Gần ba giờ sáng, Tư Ý nằm úp trên ngực chồng. Da cô còn nóng, đầu ngón tay vô thức vẽ những đường ngắn trên vai anh. Đình Sâm vuốt tóc cô, sự yên lặng sau gần gũi luôn khiến anh dịu đi hơn bất kỳ lúc nào khác. Nếu không có chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ tay Nhược Lam, không có những lời chúc mừng đầy ẩn ý trong buổi tiệc và không có mười hai ngày đang đếm ngược, Tư Ý đã có thể tin cuộc sống này sẽ kéo dài.
Cô đưa tay xuống dưới gối, lấy ra một tập giấy mỏng.
Đình Sâm nhìn thấy tiêu đề trước khi cô đặt nó lên ngực anh.
Đơn thỏa thuận chấm dứt hôn nhân.
Căn phòng còn nguyên mùi ái ân. Cổ áo anh vẫn có dấu son của cô. Chiếc cà vạt từng quấn quanh cổ tay hai người nằm dưới sàn. Giữa tất cả những dấu vết thân mật ấy, tập giấy trắng trông lạnh lẽo đến mức gần như tàn nhẫn.
Tư Ý ngồi dậy, kéo chăn che ngang ngực. “Em đã ký rồi.”
Đình Sâm không cầm lên ngay. Anh nhìn vợ mình rất lâu, như thể muốn xác định cô có đang dùng một trò đùa quá đáng để trả đũa chuyện tối nay hay không. Nhưng Tư Ý không hề cười. Phần vai còn lưu dấu môi anh, gương mặt cũng chưa hết đỏ, chỉ có ánh mắt đã trở lại bình tĩnh.
“Hợp đồng còn mười hai ngày.”
“Em không muốn đợi.”
“Vì Nhược Lam?”
“Vì em.”
Đình Sâm ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống eo, để lộ những vết cô vừa để lại trên người anh. Một người đàn ông mang dấu vết của vợ mình, nhưng ngoài kia lại đang được chúc mừng vì một người phụ nữ khác trở về.
Tư Ý không nhìn nữa. Cô xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người. Vạt áo dài vừa đủ che đến đùi, vẫn còn hơi ấm và mùi của anh. Đình Sâm từng rất thích nhìn cô mặc áo mình. Đêm nay, vẻ mặt anh không có chút thích thú nào.
“Anh và cô ấy không có gì.”
“Anh không cần giải thích.”
“Vậy em đang làm gì?”
Tư Ý đi đến bàn trang điểm, tháo chiếc nhẫn khỏi sợi dây chuyền. Hai năm qua cô luôn đeo nó sát ngực. Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay, mang theo hơi ấm cơ thể cô.
“Trả lại chỗ cho người phù hợp.”
Đình Sâm bước xuống giường, đến sau lưng cô. Anh không mặc áo, trên vai vẫn còn dấu răng mờ. Bàn tay đặt lên eo Tư Ý qua lớp sơ mi rộng, khiến cơ thể cô phản ứng trước cả khi cô kịp nhắc mình phải tránh.
“Em là vợ anh.”
“Trong căn phòng này.”
“Trong giấy đăng ký kết hôn.”
“Cũng chỉ có hai chúng ta biết.”
Anh im lặng.
Tư Ý nhìn hai người qua gương. Nếu bỏ qua tập đơn trên giường, họ vẫn giống một cặp vợ chồng vừa trải qua một đêm quá đỗi gần gũi. Anh ôm cô từ phía sau, cằm đặt gần vai, còn cô đang mặc áo của anh. Một hình ảnh đủ khiến bất kỳ người phụ nữ nào tin mình được yêu.
Nhưng tình yêu không chỉ tồn tại khi cửa đã khóa.
“Tối nay mẹ anh đeo chiếc vòng ấy cho Nhược Lam,” Tư Ý nói. “Anh đứng bên cạnh.”
“Anh không có quyền giật nó khỏi tay cô ấy trước mặt khách.”
“Anh có quyền nói người được đeo nó không phải cô ấy.”
“Trong tình huống đó không thích hợp.”
“Vậy khi nào mới thích hợp?”
Đình Sâm không trả lời ngay. Điện thoại anh sáng lên trên tủ đầu giường. Tin nhắn của bà Cố hiện trên màn hình, nhắc sáng mai anh về nhà ăn sáng cùng Nhược Lam. Bà còn dặn anh đừng khiến khách vừa trở về phải khó xử.
Tư Ý không cần đọc hết. Chỉ cái tên cũng đủ.
Cô đặt chiếc nhẫn lên bàn trang điểm.
“Em đã chờ hai năm để anh tìm một thời điểm thích hợp.”
Đình Sâm xoay cô lại. “Mười hai ngày nữa, anh sẽ công khai.”
“Anh từng nói sau khi ông nội anh hoàn tất chuyển giao cổ phần. Sau đó là đợi dự án ở Nam Thành kết thúc. Rồi đợi mẹ anh hồi phục. Bây giờ Nhược Lam trở về, anh lại cần cô ấy đại diện cho quỹ đầu tư nhà họ Tần.” Tư Ý không hề lớn tiếng. Cô chỉ nhắc lại từng việc, và chính sự bình tĩnh ấy khiến những lời hứa cũ hiện ra rõ ràng hơn. “Em không muốn đợi đến khi anh chẳng còn lý do nào khác mới nhớ mình có vợ.”
“Anh chưa từng quên.”
“Nhưng anh đã quen với việc giấu em.”
Bàn tay trên eo cô giữ chặt hơn. Đình Sâm vốn không phải người để cảm xúc lộ trên mặt, nhưng đường nét quanh miệng đã cứng lại. Anh nhìn chiếc nhẫn nằm bên cạnh lọ nước hoa Tư Ý tự pha cho mình, sau đó nhìn tập giấy trên giường.
“Anh không ký.”
“Hợp đồng sẽ tự hết sau mười hai ngày.”
“Vậy mười hai ngày này em vẫn ở đây.”
“Anh muốn giữ em bằng điều khoản?”
“Anh muốn em nhìn anh và nói em không còn yêu.”
Tư Ý không nói.
Cô vẫn yêu anh đến mức chỉ một cái chạm cũng đủ khiến mình mềm lòng. Đêm vừa rồi là bằng chứng rõ nhất. Cô có thể mang đơn ly hôn đến, nhưng vẫn chủ động tháo cà vạt anh trong thang máy, vẫn để anh làm mình quên mất mọi tổn thương trong vài giờ.
Đình Sâm hiểu sự im lặng ấy. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, không mạnh như trước nhưng cũng không cho cô dễ dàng tránh đi. Nụ hôn lần này không mang ham muốn nhiều bằng một lời xác nhận. Cô vẫn thuộc về anh. Ít nhất, anh tin như thế.
Tư Ý để anh hôn vài giây rồi quay mặt.
“Em sẽ ngủ ở phòng khác.”
“Không.”
“Anh không thể cấm.”
“Anh không cấm.” Anh kéo chiếc sơ mi đang mở trên người cô lại, cài từng cúc một, động tác chậm đến khó chịu. “Nhưng em vừa dùng hết sức để khiến anh nhớ đêm nay. Em nghĩ anh sẽ để em đi ngay sau đó sao?”
Cô không trả lời.
Đình Sâm bế cô trở lại giường. Không có thêm sự gần gũi nào nữa. Anh chỉ giữ cô trong vòng tay, kéo chăn lên rồi tắt đèn. Tư Ý nằm quay lưng lại, nhưng đến gần sáng vẫn cảm thấy bàn tay anh đặt quanh eo mình như một thói quen không chịu buông.
Khi cô thức dậy, bên cạnh đã trống.
Tập đơn ly hôn vẫn nằm nguyên trên bàn, không có chữ ký của anh. Chiếc nhẫn cưới lại được đeo vào ngón tay cô từ lúc nào. Có lẽ Đình Sâm đã làm khi cô ngủ.
Điện thoại đặt bên gối hiện một thư mới từ studio.
Tiêu đề: “Đơn đặt hàng đặc biệt - Hương đính hôn”.
Khách hàng là Tần Nhược Lam.
Tư Ý mở thư. Phần mô tả chỉ có vài dòng, giọng văn lịch sự đến hoàn hảo. Nhược Lam muốn đặt một mùi hương độc quyền dành cho buổi đính hôn sắp tới, có sắc thái của gỗ tuyết tùng, da thuộc và whisky, chính là ba nốt hương Tư Ý đã dùng để tạo mùi nước hoa riêng cho Đình Sâm sau năm đầu kết hôn.
Ở cuối thư, Nhược Lam viết thêm bằng tay:
“Tôi nghe nói cô là người hiểu mùi hương của Đình Sâm nhất. Mong cô giúp tôi tạo ra một mùi hương khiến anh ấy nhớ suốt đời.”
Tư Ý nhìn bàn tay đang đeo nhẫn cưới của mình.
Ngoài cửa phòng, Đình Sâm vừa trở về từ nhà mẹ. Trên cổ áo anh có một sợi tóc dài không thuộc về cô.