Minh Quân đứng sau cánh cửa bệnh viện, nghe rõ từng lời của Trần Phong. Gương mặt anh ta dần trở nên khó hiểu. Từ trước đến nay, anh ta chỉ biết Ngọc Hân là tiểu thư của tập đoàn Ngọc Thịnh, nhưng chưa từng nghĩ cha cô ta lại có liên quan đến vụ tai nạn của cha mẹ Lục Thiên Vũ.
Khẽ mỉm cười, Minh Quân lặng lẽ rời đi.
Anh ta biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng để mình lấy lại tất cả.
Bên trong phòng bệnh, Khánh An hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Mẹ cô đã qua cơn nguy hiểm khiến tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng được đặt xuống.
Buổi tối hôm ấy, Lục Thiên Vũ đưa cô về nhà.
Trên đường đi, Khánh An im lặng rất lâu rồi bất ngờ lên tiếng.
"Cảm ơn anh."
Lục Thiên Vũ khẽ cười.
"Lại cảm ơn nữa sao?"
"Nếu không có anh, tôi thật sự không biết phải làm sao."
Người đàn ông nhìn con đường phía trước.
"Khánh An."
"Hửm?"
"Nếu một ngày tôi không còn ở bên cạnh em nữa thì sao?"
Khánh An sững người.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy.
Không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của anh đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Cô khẽ lắc đầu.
"Tôi không biết."
Lục Thiên Vũ nhìn cô rồi khẽ cười.
"Được rồi, coi như tôi chưa hỏi."
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại thoáng qua một nỗi buồn khó nhận ra.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Ngọc.
Ngọc Hân đang tức giận khi nhìn thấy những bức ảnh chụp Khánh An và Lục Thiên Vũ ở bệnh viện.
"Cô ta dựa vào cái gì chứ?"
Chủ tịch Ngọc Thịnh ngồi đối diện lạnh lùng nói.
"Hân Hân, con tốt nhất đừng động vào Lục Thiên Vũ."
Ngọc Hân ngạc nhiên.
"Ba sợ anh ta sao?"
Người đàn ông trung niên thoáng biến sắc.
"Sợ?"
Ông ta cười lạnh.
"Ta chỉ không muốn rắc rối."
Nhưng trong lòng ông ta lại bắt đầu bất an.
Mười năm qua ông luôn nghĩ bí mật năm đó đã bị chôn vùi mãi mãi.
Không ngờ Lục Thiên Vũ vẫn còn sống và đã trưởng thành đến mức này.
Đúng lúc đó, điện thoại ông ta vang lên.
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Chủ tịch Ngọc, tôi có chuyện muốn hợp tác."
Người gọi đến chính là Minh Quân.
Sáng hôm sau, Khánh An trở lại công ty.
Vừa bước vào sảnh, cô đã nhìn thấy một bó hoa lớn đặt trên bàn lễ tân.
Người nhận là cô.
Đồng nghiệp xung quanh lập tức xôn xao.
Khánh An khó hiểu mở tấm thiệp.
"Anh biết anh đã sai. Hãy cho anh một cơ hội."
Người gửi.
Minh Quân.
Sắc mặt Khánh An lập tức lạnh xuống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Không thích thì vứt đi."
Khánh An quay lại.
Lục Thiên Vũ đang đứng đó.
Ánh mắt anh dừng trên bó hoa, lạnh đến đáng sợ.
Không ai nhận ra vị tổng tài luôn điềm tĩnh kia đang ghen.
Trần Phong đứng phía sau suýt bật cười.
Khánh An nhìn bó hoa rồi không chút do dự đưa cho nhân viên vệ sinh.
"Phiền cô xử lý giúp tôi."
Khóe môi Lục Thiên Vũ khẽ cong lên.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên.
Trần Phong tái mặt.
"Lục tổng, xảy ra chuyện rồi."
"Nói."
"Có người đã đánh cắp hồ sơ điều tra vụ tai nạn năm đó."
Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức lạnh xuống.
"Còn nữa..."
Trần Phong nuốt khan.
"Người cuối cùng xuất hiện trong phòng lưu trữ..."
"Là ai?"
"Minh Quân."
Trong khi đó, ở một nơi khác.
Minh Quân đang ngồi đối diện chủ tịch Ngọc Thịnh.
Trên bàn là tập hồ sơ vừa đánh cắp được.
Anh ta nở nụ cười đầy tham vọng.
"Chủ tịch Ngọc, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác."
Người đàn ông trung niên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Thằng nhóc, cậu biết quá nhiều rồi."
Minh Quân bật cười.
"Vậy thì sao?"
Chủ tịch Ngọc Thịnh cũng chậm rãi mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
Bởi vì trong đầu ông ta lúc này...
Đã xuất hiện ý định giết người diệt khẩu.