Mù Quáng Yêu Anh

Chương 9: ÂM MƯU SAU BÓNG TỐI

Sau khi biết Minh Quân đã đánh cắp hồ sơ điều tra, sắc mặt Lục Thiên Vũ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đây là manh mối mà anh và Trần Phong mất nhiều năm mới tìm được. Anh không ngờ Minh Quân lại ngu ngốc đến mức dám nhúng tay vào chuyện này. "Cử người theo dõi hắn." "Vâng, Lục tổng." Cùng lúc đó, Minh Quân hoàn toàn không biết mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm. Ngồi đối diện chủ tịch Ngọc Thịnh, anh ta vẫn cho rằng mình đang nắm trong tay quân bài quan trọng. "Chủ tịch Ngọc, tôi chỉ cần tiền." Người đàn ông trung niên mỉm cười. "Cậu yên tâm, người giúp tôi đều sẽ được đối xử tử tế." Minh Quân cười đắc ý. Anh ta không hề nhận ra ánh mắt lạnh lùng phía sau cặp kính của chủ tịch Ngọc Thịnh. Đêm hôm đó, khi vừa rời khỏi biệt thự nhà họ Ngọc, Minh Quân bất ngờ bị một chiếc xe tải lao tới. May mắn anh ta phản ứng kịp nên chỉ bị thương nhẹ. Nhưng lúc nằm trong bệnh viện, Minh Quân cuối cùng cũng hiểu ra. Chủ tịch Ngọc Thịnh muốn giết mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy anh ta. Trong khi đó, Khánh An đang làm việc thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. "Khánh An, cứu anh." Giọng nói yếu ớt của Minh Quân vang lên. Khánh An sững người. "Anh bị làm sao?" "Anh đang ở bệnh viện." "Liên quan gì đến tôi?" "Anh biết sai rồi." Khánh An im lặng. Minh Quân tiếp tục. "Anh biết một bí mật về Ngọc Hân." Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra. Lục Thiên Vũ bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt của Khánh An, anh khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì?" Khánh An cúp máy. "Minh Quân bị tai nạn." Ánh mắt Lục Thiên Vũ thoáng thay đổi. "Em muốn đi gặp hắn?" Khánh An lắc đầu. "Tôi chỉ thấy kỳ lạ." "Cậu ta nói biết bí mật gì đó." Lục Thiên Vũ trầm ngâm vài giây. "Tôi đi cùng em." Buổi chiều hôm ấy, cả hai đến bệnh viện. Nhìn thấy Khánh An xuất hiện, Minh Quân xúc động đến mức suýt bật khóc. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thiên Vũ đứng bên cạnh, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch. "Lục tổng." Lục Thiên Vũ lạnh nhạt. "Nói vào chuyện chính." Minh Quân nuốt nước bọt. "Tôi bị lão già đó lừa." "Lão già nào?" "Chủ tịch Ngọc Thịnh." Minh Quân kể lại toàn bộ chuyện mình đánh cắp hồ sơ và hợp tác với ông ta. Khánh An nghe mà không khỏi thất vọng. Đến tận bây giờ, người đàn ông này vẫn vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Nhưng câu nói tiếp theo của Minh Quân lại khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng. "Mười năm trước, vụ tai nạn của cha mẹ Lục tổng không phải là tai nạn." Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức trở nên lạnh lẽo. "Nói tiếp." "Đó là vụ giết người." Minh Quân run giọng. "Tôi vô tình nhìn thấy một đoạn ghi âm trong hồ sơ." "Có người đã hối lộ để làm giả hiện trường." Trần Phong đứng bên cạnh siết chặt nắm tay. Suốt mười năm qua, cuối cùng sự thật cũng dần lộ diện. Đúng lúc ấy, điện thoại của Minh Quân rung lên. Nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt. "Là... là chủ tịch Ngọc." Lục Thiên Vũ bình tĩnh. "Bắt máy." Minh Quân run rẩy bật loa ngoài. Giọng nói của chủ tịch Ngọc Thịnh vang lên. "Thằng ngu, mày vẫn chưa chết sao?" Minh Quân tái mặt. "Chủ tịch..." "Đừng gọi tao là chủ tịch." "Người chết thì không cần biết quá nhiều." Khánh An kinh ngạc. Lục Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt anh lúc này đáng sợ đến mức Trần Phong cũng chưa từng thấy. Chủ tịch Ngọc Thịnh tiếp tục cười lạnh. "Mười năm trước tao giết được cha mẹ Lục Thiên Vũ thì hôm nay giết thêm một đứa như mày cũng chẳng khó." Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Ở đầu dây bên kia, ông ta hoàn toàn không biết... Người mà ông ta hận nhất suốt mười năm qua. Lục Thiên Vũ. Đang ngồi ngay cạnh Minh Quân. Và lần này... Anh đã nghe thấy tất cả.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ