Mù Quáng Yêu Anh

Chương 7: NGƯỜI ANH BẢO VỆ

Nghe tin có người can thiệp vào hồ sơ phẫu thuật của mẹ mình, Khánh An gần như chết lặng. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện cùng Lục Thiên Vũ. Suốt quãng đường, bàn tay cô run lên không ngừng. Đây là người thân duy nhất của cô trên đời, cô không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi đến bệnh viện, bác sĩ trưởng lập tức ra gặp họ. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, ông xác nhận có người đã cố ý thay đổi thông tin thuốc điều trị. May mắn là y tá trực đã phát hiện kịp thời nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khánh An ngồi sụp xuống ghế, nước mắt không ngừng rơi. Lục Thiên Vũ đứng phía sau, lặng lẽ đặt tay lên vai cô. "Không sao rồi." Chỉ bốn chữ đơn giản ấy lại khiến Khánh An bật khóc. Trần Phong nhanh chóng tìm được camera giám sát. Người xuất hiện trong đoạn ghi hình không phải Ngọc Hân mà là một y tá mới vào làm việc được hai tuần. Nhưng khi điều tra sâu hơn, họ phát hiện tài khoản của cô y tá này vừa nhận được một khoản tiền lớn từ một người lạ. Lục Thiên Vũ nhìn màn hình, ánh mắt lạnh như băng. "Tìm bằng được người đứng sau." "Vâng, Lục tổng." Cùng lúc đó, Ngọc Hân cũng nhận được tin thất bại. Cô ta tức giận đến mức đập vỡ chiếc gương trong phòng. "Đồ vô dụng!" Minh Quân đứng bên cạnh cũng giật mình. "Em điên rồi sao?" Ngọc Hân quay sang nhìn anh ta. "Nếu không phải vì anh vô dụng, Khánh An đã chẳng có cơ hội tiếp cận Lục Thiên Vũ." Minh Quân siết chặt nắm tay. "Em nghĩ anh muốn chuyện này xảy ra sao?" Ngọc Hân cười lạnh. "Anh nghĩ mình còn giá trị gì với tôi à?" Câu nói ấy khiến Minh Quân chết lặng. Đến lúc này anh ta mới nhận ra, những gì Khánh An từng dành cho mình quý giá đến nhường nào. Nhưng tất cả đã quá muộn. Buổi tối hôm đó, Khánh An ngồi bên giường bệnh của mẹ. Nhìn người phụ nữ đã vất vả nuôi mình khôn lớn, cô lại càng sợ mất đi người thân duy nhất. Đúng lúc ấy, Lục Thiên Vũ mang đến một hộp cháo nóng. "Ăn đi." Khánh An ngẩng đầu. "Còn anh?" "Tôi ăn rồi." Nhưng cô biết anh đang nói dối. Từ sáng đến giờ anh luôn ở bên cô, làm gì có thời gian ăn uống. Khánh An múc một thìa cháo rồi bất ngờ đưa đến trước mặt anh. "Ăn đi." Lục Thiên Vũ ngẩn người. "Tôi không sao." "Không được." Khánh An nghiêm túc. "Nếu anh ngã bệnh thì ai sẽ giúp tôi đây?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, khóe môi Lục Thiên Vũ khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, có người quan tâm anh theo cách đơn giản như vậy. Trần Phong đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh ấy thì lặng lẽ rút lui. Anh cười thầm. Xem ra trái tim băng giá của vị tổng tài nhà mình cuối cùng cũng đã biết rung động. Ba ngày sau, ca phẫu thuật của mẹ Khánh An diễn ra thành công. Bác sĩ thông báo mọi chuyện đều thuận lợi. Khánh An vui mừng đến bật khóc. Trong lúc xúc động, cô ôm chầm lấy Lục Thiên Vũ. "Thành công rồi!" Người đàn ông cứng người vài giây. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Nhưng khi nhận ra hành động của mình, Khánh An lập tức đỏ mặt buông ra. "Tôi... tôi xin lỗi." Lục Thiên Vũ khẽ cười. "Không cần xin lỗi." Ánh mắt anh dịu dàng đến mức ngay cả Khánh An cũng bất ngờ. Đúng lúc ấy, điện thoại của Trần Phong vang lên. Anh ta tái mặt rồi nhanh chóng bước tới. "Lục tổng." "Nói." "Chúng tôi tìm được người chuyển tiền cho cô y tá." "Là ai?" Trần Phong hít sâu một hơi. "Không phải Ngọc Hân." "Là chủ tịch tập đoàn Ngọc Thịnh." Khánh An ngơ ngác. Nhưng sắc mặt Lục Thiên Vũ lập tức thay đổi. Bởi chủ tịch tập đoàn Ngọc Thịnh... Chính là người mà anh đã điều tra suốt mười năm qua. Người đàn ông ấy không chỉ là cha của Ngọc Hân. Mà còn là kẻ có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn khiến cha mẹ anh qua đời năm đó. Lần đầu tiên kể từ khi trở về thành phố này, ánh mắt Lục Thiên Vũ lộ ra sát khí lạnh lẽo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, giọng nói trầm thấp vang lên. "Cuối cùng cũng tìm được ông." Nhưng không ai biết rằng, ở phía sau cánh cửa, một bóng người vừa nghe được tất cả. Người đó chính là Minh Quân. Và trên gương mặt anh ta xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ