CHƯƠNG 6: CƠN BÃO NGẦM
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho mẹ Khánh An, Lục Thiên Vũ vẫn ở lại bệnh viện đến tận khuya. Nhìn người phụ nữ trung niên đang yên lặng ngủ trên giường bệnh, ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Khánh An ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Anh về nghỉ đi."
Lục Thiên Vũ nhìn cô.
"Còn em?"
"Tôi muốn ở đây với mẹ."
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi cởi áo khoác đặt lên vai cô.
"Đừng để bản thân ngã bệnh."
Khánh An ngẩng đầu nhìn anh.
"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Lục Thiên Vũ im lặng vài giây.
"Vì tôi muốn."
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng khiến trái tim Khánh An khẽ rung động.
Sau khi anh rời đi, cô nhìn chiếc áo khoác trên vai mình rồi bất giác mỉm cười. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, từ lúc nào sự xuất hiện của người đàn ông ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Sáng hôm sau, Trần Phong bước vào văn phòng tổng giám đốc.
"Lục tổng, Ngọc Hân đang điều tra về cô Khánh An."
Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức lạnh xuống.
"Cô ta muốn làm gì?"
"Có vẻ như cô ta không chấp nhận việc ngài quan tâm đến Khánh An."
Lục Thiên Vũ đóng tập tài liệu trong tay lại.
"Tăng cường người bảo vệ cô ấy."
"Vâng."
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Ngọc, Ngọc Hân đang vô cùng tức giận.
"Tại sao lại là Khánh An?"
Cô ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.
Trước mặt là Minh Quân với sắc mặt khó coi.
"Khi còn yêu anh, cô ta chẳng có gì cả. Tại sao bây giờ ngay cả Lục Thiên Vũ cũng đứng về phía cô ta?"
Minh Quân siết chặt nắm tay.
Anh ta cũng không hiểu.
Người con gái từng chỉ biết khóc vì mình giờ đây lại dần trở nên xa cách.
Mà người đứng cạnh cô lại là người đàn ông khiến cả thành phố kính sợ.
"Em định làm gì?"
Ngọc Hân nhếch môi.
"Nếu cô ta thích làm người tốt như vậy thì tôi sẽ khiến cô ta mất tất cả."
Buổi chiều hôm đó, Khánh An quay trở lại công ty.
Vừa bước vào phòng làm việc, cô đã nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Một đồng nghiệp kéo cô sang một bên.
"Khánh An, trên mạng đang lan truyền chuyện của cô."
Khánh An ngạc nhiên.
"Cái gì?"
Cô mở điện thoại.
Hàng loạt bài viết xuất hiện.
"Nhân viên mới dùng thủ đoạn quyến rũ tổng giám đốc."
"Cô gái nghèo bám lấy người đàn ông giàu nhất thành phố."
Bên dưới là những bức ảnh cô và Lục Thiên Vũ cùng xuất hiện ở nhà hàng và bệnh viện.
Khánh An chết lặng.
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
Đúng lúc ấy, trưởng phòng bước tới.
"Lục tổng muốn gặp cô."
Khánh An bước vào thang máy với tâm trạng rối bời.
Cửa văn phòng mở ra.
Lục Thiên Vũ đang đứng trước cửa kính.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh lập tức nhận ra mọi chuyện.
"Em đã thấy rồi?"
Khánh An cúi đầu.
"Tôi xin lỗi."
Lục Thiên Vũ khẽ nhíu mày.
"Em xin lỗi chuyện gì?"
"Vì tôi mà anh bị ảnh hưởng."
Người đàn ông bước đến trước mặt cô.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên của cô.
"Khánh An."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách dịu dàng như vậy.
"Người nên xin lỗi không phải là em."
Khánh An ngẩng đầu lên.
"Tôi sẽ nghỉ việc."
"Không được."
Giọng nói của Lục Thiên Vũ trở nên lạnh lùng.
"Chỉ vì vài lời đồn mà em định bỏ chạy sao?"
Khánh An cắn môi.
"Tôi không muốn làm phiền anh."
Lục Thiên Vũ bất ngờ đưa tay nâng cằm cô lên.
Ánh mắt anh nghiêm túc đến lạ.
"Từ khi nào em lại trở thành phiền phức của tôi?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Khánh An có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Trái tim cô đập loạn.
Ngay lúc ấy, Trần Phong vội vàng chạy vào.
"Lục tổng!"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức đứng khựng lại.
"Xin lỗi... tôi đến không đúng lúc."
Lục Thiên Vũ lạnh lùng nhìn anh.
"Nói."
Trần Phong nuốt nước bọt.
"Chúng tôi đã tìm ra người tung tin."
"Ai?"
"Ngọc Hân."
Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trần Phong tiếp tục.
"Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn là..."
"Còn chuyện gì?"
"Có người đang cố tình nhắm vào mẹ của cô Khánh An."
Nghe đến đó, sắc mặt Khánh An lập tức trắng bệch.
"Cái gì?"
Trần Phong nhìn cô rồi chậm rãi nói.
"Vừa rồi bệnh viện gọi đến. Có người đã cố ý can thiệp vào hồ sơ phẫu thuật."
Chiếc điện thoại trong tay Khánh An rơi xuống đất.
Cô không dám tin có người lại độc ác đến mức ra tay với mẹ mình.
Nhưng điều khiến Lục Thiên Vũ thật sự nổi giận không phải là những lời đồn trên mạng.
Mà là vì có kẻ đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quyền lực nhất thành phố dần trở nên đáng sợ.
Bởi lần này, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.