Sau cuộc gọi của Trần Phong, sắc mặt Lục Thiên Vũ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh đứng lặng nhìn dòng sông trước mặt, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Khánh An nhận ra sự thay đổi ấy nhưng không hỏi. Cô hiểu ai cũng có những bí mật riêng không muốn nhắc đến.
Đưa Khánh An về nhà xong, Lục Thiên Vũ lập tức quay về tập đoàn. Trong phòng họp riêng chỉ còn anh và Trần Phong.
"Tìm được gì rồi?"
Trần Phong đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Người đứng sau Minh Quân là Ngọc Hân, nhưng người chống lưng cho gia đình cô ta lại có liên quan đến vụ tai nạn năm xưa."
Lục Thiên Vũ khẽ siết chặt bàn tay.
"Tôi cần toàn bộ sự thật."
"Vâng."
Trong khi đó, Khánh An hoàn toàn không biết một cơn bão lớn đang âm thầm kéo đến.
Những ngày tiếp theo, cô tập trung vào công việc. Thành tích của cô nhanh chóng được cấp trên công nhận. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi không ai nghĩ một nhân viên mới lại có thể thích nghi nhanh đến vậy.
Nhưng cũng vì thế mà cô trở thành cái gai trong mắt một số người.
Một buổi sáng, khi vừa đến công ty, Khánh An nhận được thông báo rằng bản kế hoạch cô phụ trách xảy ra sai sót nghiêm trọng.
Toàn bộ phòng họp lập tức trở nên căng thẳng.
Người quản lý đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Khánh An, cô giải thích đi."
Khánh An ngơ ngác nhìn tài liệu.
"Không thể nào."
Đây không phải bản kế hoạch cô đã nộp.
Rõ ràng có người đã chỉnh sửa nội dung.
Những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu hướng về phía cô.
Ngay lúc ấy, một đồng nghiệp tên Mỹ Linh đứng lên.
"Hôm qua tôi thấy cô ấy là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc."
Không khí càng trở nên nặng nề.
Khánh An biết mình đang bị vu oan.
Nhưng cô không có bằng chứng.
Đúng lúc đó cửa phòng họp mở ra.
Lục Thiên Vũ xuất hiện.
Tất cả lập tức đứng dậy.
Anh không nói gì mà trực tiếp cầm tập hồ sơ lên xem.
Vài phút sau, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Camera tầng mười hai đã kiểm tra chưa?"
Mọi người nhìn nhau.
Người quản lý lắc đầu.
"Chưa."
"Vậy kiểm tra đi."
Chỉ một câu nói đơn giản.
Sự việc lập tức được điều tra.
Mười phút sau, sự thật được làm rõ.
Người chỉnh sửa tài liệu không phải Khánh An mà chính là Mỹ Linh.
Sắc mặt cô ta tái mét.
Khánh An cũng sững sờ.
Cô không ngờ có người lại cố tình hãm hại mình.
Mỹ Linh bị đình chỉ công tác ngay trong ngày.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Khánh An mới bước tới.
"Cảm ơn anh."
Lục Thiên Vũ nhìn cô.
"Em nên học cách bảo vệ bản thân."
Khánh An khẽ cười.
"Tôi sẽ cố."
Nhưng ngay lúc ấy điện thoại cô đổ chuông.
Là bệnh viện.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Mẹ tôi sao rồi?"
Đầu dây bên kia nói điều gì đó khiến Khánh An tái mặt.
Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Lục Thiên Vũ lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
"Xảy ra chuyện gì?"
Khánh An run giọng.
"Mẹ tôi nhập viện rồi."
Không chần chừ thêm giây nào, Lục Thiên Vũ lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Suốt quãng đường, Khánh An gần như không nói gì.
Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt đến trắng bệch.
Khi đến nơi, bác sĩ cho biết mẹ cô cần một khoản chi phí lớn để phẫu thuật.
Con số ấy vượt xa khả năng hiện tại của cô.
Khánh An ngồi thất thần ngoài hành lang.
Cảm giác bất lực một lần nữa bao trùm lấy cô.
Đúng lúc ấy, một tập hồ sơ được đặt trước mặt.
Cô ngẩng đầu lên.
Là Lục Thiên Vũ.
"Đây là gì?"
"Chi phí phẫu thuật."
Khánh An lập tức lắc đầu.
"Tôi không thể nhận."
"Không phải cho."
Lục Thiên Vũ bình tĩnh nói.
"Coi như tôi cho em vay."
Khánh An im lặng.
Nước mắt bất giác dâng lên.
Từ khi biến cố xảy ra, rất nhiều người rời bỏ cô.
Nhưng người đàn ông này lại luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, trái tim tưởng như đã tổn thương quá nhiều của Khánh An lại cảm nhận được sự ấm áp.
Thế nhưng ở một nơi khác, Ngọc Hân đang ngồi trong văn phòng riêng với gương mặt đầy tức giận.
Trước mặt cô ta là bức ảnh Lục Thiên Vũ và Khánh An cùng xuất hiện tại bệnh viện.
Chiếc ly trong tay bị cô ta đập mạnh xuống sàn.
"Tại sao lại là cô ta?"
Ánh mắt Ngọc Hân trở nên lạnh lẽo.
Một kế hoạch mới đang dần hình thành.
Và lần này, mục tiêu của cô ta không chỉ là Khánh An nữa.
Mà còn là người đàn ông quyền lực nhất thành phố – Lục Thiên Vũ.