Sau khi biết người mình từng giúp năm xưa chính là Lục Thiên Vũ, Khánh An vẫn cảm thấy mọi chuyện quá khó tin. Cô chưa từng nghĩ một hành động nhỏ trong quá khứ lại có thể được một người ghi nhớ suốt mười năm. Từ văn phòng tổng giám đốc bước ra, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Buổi chiều hôm đó, công việc nhiều hơn bình thường khiến cô tạm quên đi mọi suy nghĩ. Cho đến khi tan làm. Khi vừa bước xuống sảnh công ty, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài. Là Minh Quân. Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa lớn. Rất nhiều nhân viên xung quanh tò mò nhìn sang. Khánh An khẽ nhíu mày. Cô không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây. Minh Quân nhìn thấy cô lập tức bước tới. "An." Khánh An lạnh nhạt đáp. "Anh đến đây làm gì?" Minh Quân đưa bó hoa ra trước mặt. "Anh muốn nói chuyện." "Chúng ta không còn gì để nói nữa." Minh Quân siết chặt bó hoa. "Anh biết anh đã sai." Khánh An bật cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói đó từ người đàn ông này. Nhưng thay vì đau lòng như trước, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. "Sai?" Cô nhìn anh ta. "Anh phản bội tôi suốt nhiều tháng, lừa tiền của tôi rồi biến mất. Bây giờ anh nói một câu anh sai là đủ sao?" Minh Quân cúi đầu. "Anh bị lợi dụng." Khánh An sững người. "Ý anh là gì?" "Ngọc Hân chưa từng yêu anh. Cô ta chỉ xem anh như món đồ chơi." Khánh An im lặng. Minh Quân tiếp tục. "Sau khi đạt được mục đích, cô ta đá anh không thương tiếc." Nghe những lời đó, trong lòng Khánh An không hề xuất hiện cảm giác hả hê. Chỉ có sự thất vọng. Người đàn ông trước mặt từng là tất cả thanh xuân của cô. Vậy mà giờ đây lại trở nên xa lạ đến đáng sợ. "Và vì thế nên anh quay lại tìm tôi?" Minh Quân không trả lời được. Sự im lặng ấy đã nói lên tất cả. Khánh An khẽ lắc đầu. "Minh Quân, người anh yêu nhất từ trước đến nay không phải tôi, cũng không phải Ngọc Hân." Anh ta ngẩng đầu lên. "Là chính bản thân anh." Nói xong cô quay người rời đi. Minh Quân đứng chết lặng tại chỗ. Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra. Lục Thiên Vũ bước xuống. Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua Minh Quân rồi dừng lại trên Khánh An. Không cần nói gì thêm, sự xuất hiện của anh cũng đủ khiến Minh Quân cảm thấy áp lực. Anh ta nhận ra khoảng cách giữa mình và người đàn ông này lớn đến mức nào. Lục Thiên Vũ mở cửa xe. "Lên xe đi." Khánh An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước lên. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó. Trong xe, không khí yên tĩnh kéo dài vài phút. Cuối cùng Lục Thiên Vũ lên tiếng. "Em ổn chứ?" Khánh An nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ổn." "Em vừa nói dối." Cô quay sang nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có người dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của cô như vậy. Khánh An khẽ thở dài. "Có lẽ tôi chỉ thấy tiếc." "Tiếc điều gì?" "Tiếc vì đã từng yêu nhầm người." Lục Thiên Vũ im lặng. Một lúc sau anh mới nói. "Ai cũng có lúc mắc sai lầm." "Kể cả anh?" Khánh An tò mò hỏi. Lục Thiên Vũ khẽ cười. "Đặc biệt là tôi." Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Trong mắt mọi người, anh gần như hoàn hảo. Nhưng dường như phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy vẫn tồn tại những góc khuất không ai biết. Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ ven sông. Khánh An ngạc nhiên. "Anh đưa tôi đến đây làm gì?" "Ăn tối." "Lại ăn tối?" Lục Thiên Vũ bật cười. "Người buồn thường nên ăn nhiều hơn." Đây là lần đầu tiên Khánh An nhìn thấy anh cười tự nhiên như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại. Trong lúc ăn, họ trò chuyện về nhiều thứ. Không phải công việc, cũng không phải quá khứ đau buồn. Chỉ là những câu chuyện rất bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Khánh An cảm thấy dễ chịu. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác được lắng nghe. Sau bữa tối, hai người đi bộ dọc bờ sông. Gió đêm thổi nhẹ. Thành phố phía xa sáng rực ánh đèn. Khánh An bất giác mỉm cười. Lục Thiên Vũ nhìn nghiêng gương mặt cô. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cảm giác mà suốt nhiều năm qua chưa từng có ai mang lại. Đúng lúc ấy điện thoại của anh rung lên. Trần Phong gọi tới. "Lục tổng, chúng tôi vừa điều tra được một chuyện." Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức thay đổi. "Nói đi." "Người đứng sau vụ việc của Minh Quân không chỉ có Ngọc Hân." "Còn ai nữa?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Có liên quan đến cái chết của cha mẹ ngài năm đó." Sắc mặt Lục Thiên Vũ lập tức trở nên lạnh lẽo. Một bí mật đã bị chôn giấu suốt mười năm cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra. Và anh hiểu rằng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. :