Tiếng nói của tên vệ sĩ vừa dứt, cả nhà kho chìm vào bầu không khí căng thẳng.
"Chủ tịch... tiểu thư bị bắt đi rồi!"
Chủ tịch Ngọc Thịnh biến sắc.
"Cậu nói cái gì?"
"Chúng tôi vừa nhận được tin, trên đường trở về biệt thự, xe của tiểu thư bị một nhóm người chặn lại. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích."
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn.
"Một lũ vô dụng!"
Trong khi đó, Lục Thiên Vũ vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ.
Anh nhìn chủ tịch Ngọc Thịnh bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Ông cũng biết cảm giác mất đi người thân sao?"
Một câu nói khiến người đàn ông trung niên khựng lại.
Mười năm trước, chính ông ta đã cướp đi cha mẹ của Lục Thiên Vũ.
Hôm nay, số phận dường như đang bắt ông ta phải nếm trải cảm giác tương tự.
Nhưng Lục Thiên Vũ không hề vui mừng.
Anh chỉ muốn sự thật được đưa ra ánh sáng bằng pháp luật.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ bên ngoài.
Hàng chục cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà kho.
Trần Phong bước vào cùng lệnh bắt giữ.
"Chủ tịch Ngọc Thịnh, ông bị bắt vì tình nghi giết người, hối lộ, rửa tiền và nhiều hành vi phạm pháp khác."
Chủ tịch Ngọc Thịnh bật cười lớn.
"Muốn bắt tôi?"
Ông ta bất ngờ rút một khẩu súng đã giấu trong người.
Tất cả lập tức căng thẳng.
Ông ta chĩa súng thẳng về phía Lục Thiên Vũ.
"Nếu tao phải vào tù..."
"Thì mày cũng phải chết."
Không gian như đông cứng lại.
Ngay lúc tiếng súng chuẩn bị vang lên...
"Bốp!"
Một bóng người từ phía sau lao tới đánh mạnh vào cánh tay của chủ tịch Ngọc Thịnh.
Khẩu súng rơi xuống nền bê tông.
Mọi người đều sững sờ.
Người vừa xuất hiện...
Chính là Ngọc Hân.
Cô ta thở hổn hển, cánh tay đầy vết trầy xước.
"Ba..."
Chủ tịch Ngọc Thịnh mở to mắt.
"Hân Hân?"
Ngọc Hân bật khóc.
"Con đã nghe hết rồi."
"Con không ngờ... bao nhiêu năm nay ba lại là người như vậy."
Ông ta lùi lại vài bước.
"Hân Hân, con nghe ba giải thích."
"Đủ rồi!"
Ngọc Hân vừa khóc vừa lắc đầu.
"Con luôn nghĩ ba là người tốt."
"Không ngờ..."
"Ba lại giết người."
Những lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng chủ tịch Ngọc Thịnh.
Ông ta đứng chết lặng.
Đúng lúc đó, cảnh sát nhanh chóng khống chế ông ta.
Chiếc còng số tám khóa chặt hai cổ tay.
Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực cuối cùng cũng phải cúi đầu trước pháp luật.
Trước khi bị đưa lên xe, ông ta quay lại nhìn Lục Thiên Vũ.
"Cho dù cậu thắng..."
"Cha mẹ cậu cũng không thể sống lại."
Lục Thiên Vũ nhìn thẳng vào ông ta.
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù."
"Tôi chỉ muốn người làm sai phải chịu trách nhiệm."
Chủ tịch Ngọc Thịnh cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, bầu trời bất ngờ đổ mưa.
Khánh An nhận được tin liền chạy đến nhà kho.
Vừa nhìn thấy Lục Thiên Vũ đứng trong mưa, cô lập tức chạy tới.
"Anh có bị thương không?"
Lục Thiên Vũ khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Khánh An thở phào rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh.
"Tôi sợ..."
"Tôi thật sự rất sợ."
Lục Thiên Vũ vòng tay ôm lấy cô.
Lần đầu tiên sau mười năm, trái tim đầy hận thù của anh dần bình yên trở lại.
Anh khẽ vuốt tóc cô.
"Mọi chuyện kết thúc rồi."
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Trần Phong lại vang lên.
"Lục tổng."
"Nói."
"Chúng tôi vừa xác minh được một chuyện."
"Có gì?"
"Người bắt cóc Ngọc Hân không phải người của chủ tịch Ngọc."
"Mà là một thế lực khác."
Lục Thiên Vũ khẽ nhíu mày.
"Ý cậu là..."
Trần Phong hít sâu.
"Phía sau chủ tịch Ngọc Thịnh..."
"Vẫn còn một kẻ đứng sau giật dây."
Nghe đến đó, ánh mắt Lục Thiên Vũ lại trở nên lạnh lẽo.
Anh biết...
Cơn bão thật sự chỉ mới bắt đầu.