CƠN BÃO THẬT SỰ
“Cơn bão thật sự… chỉ mới bắt đầu.”
Câu nói ấy vang lên trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo đến mức khiến bầu không khí như đông cứng lại.
Lục Thiên Vũ đứng trước cửa sổ, một tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống thành phố đang chìm trong màn đêm.
Ánh đèn neon trải dài dưới chân anh, nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng có chút ánh sáng nào.
Điện thoại trong túi rung lên.
Anh lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình.
Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.
“Đã tìm thấy người đó.”
Ánh mắt Lục Thiên Vũ lập tức thay đổi.
Anh trả lời:
“Ở đâu?”
Chưa đầy mười giây sau, vị trí được gửi tới.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi cất điện thoại.
“Cuối cùng cũng xuất hiện…”
Cùng lúc đó.
Ở một căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá xa, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ.
Cô không bật đèn.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt.
Trên bàn là một chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.
Cô cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
“Không thể nào…”
Giọng nói run rẩy.
“Anh ấy vẫn còn sống.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô đã từng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Cô đã từng tin rằng chỉ cần mình biến mất, tất cả những người liên quan sẽ được an toàn.
Nhưng cô đã sai.
Bởi vì người mà cô sợ nhất…
đã biết cô còn sống.
Rầm!
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh.
Cô gái giật mình đứng bật dậy.
“Ai?”
Không có tiếng trả lời.
Cô lùi về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một bóng người bước vào.
“Là tôi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái sững người.
“Anh…”
Người đàn ông đóng cửa lại, nhanh chóng bước đến trước mặt cô.
“Không còn thời gian nữa.”
“Chuyện gì?”
“Lục Thiên Vũ đã biết.”
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
“Anh nói… cái gì?”
“Anh ta biết cô còn sống.”
Cô đứng bất động.
Một lúc lâu sau, cô mới bật cười chua chát.
“Vậy là… cuối cùng anh ấy cũng biết.”
“Cô không sợ sao?”
“Sợ.”
Cô ngẩng đầu.
“Nhưng tôi sợ người bên cạnh anh ấy gặp nguy hiểm hơn.”
Người đàn ông im lặng.
Anh biết cô vẫn như vậy.
Cho dù bản thân đang đứng trước nguy hiểm, điều đầu tiên cô nghĩ đến vẫn luôn là người khác.
“Cô phải rời khỏi đây ngay.”
“Không.”
“Cô điên rồi sao?”
“Tôi không thể tiếp tục chạy.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.”
Một giờ sau.
Chiếc xe màu đen dừng trước một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Lục Thiên Vũ bước xuống xe.
Phía sau anh là vài người đàn ông mặc vest đen.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến bất thường.
Một người tiến lên.
“Lục tổng, bên trong không có ai.”
“Không có ai?”
“Vâng.”
Lục Thiên Vũ nhìn cánh cửa nhà kho.
Anh không nói gì.
Chỉ vài giây sau, khóe môi khẽ cong lên.
“Rút hết người.”
Người bên cạnh ngạc nhiên.
“Nhưng…”
“Đây chỉ là mồi nhử.”
Anh quay người.
“Người thật sự muốn gặp tôi sẽ không trốn ở đây.”
Vừa dứt lời—
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên từ phía xa.
Tất cả lập tức cảnh giác.
“Lục tổng!”
Lục Thiên Vũ không hề né tránh.
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Đừng đuổi theo.”
“Nhưng đối phương…”
“Để hắn đi.”
Anh cúi xuống nhặt thứ gì đó trên mặt đất.
Một chiếc vòng tay cũ.
Anh nhận ra nó ngay lập tức.
Bàn tay đang cầm chiếc vòng siết chặt.
Đã nhiều năm rồi.
Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt anh.
Điều đó có nghĩa…
Cô thật sự còn sống.
Lục Thiên Vũ nhắm mắt trong giây lát.
Khi mở mắt ra, vẻ lạnh lùng trên gương mặt càng trở nên đáng sợ.
“Lần này…”
Anh nhìn về phía bóng tối.
“Em không chạy được nữa đâu.”
Sáng hôm sau.
Tin tức lớn nhất thành phố bất ngờ xuất hiện trên tất cả các trang báo.
Tập đoàn Lục thị bị điều tra vì một loạt giao dịch tài chính bất thường.
Cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh.
Các đối tác lần lượt gọi điện.
Phòng họp tầng ba mươi chìm trong hỗn loạn.
“Lục tổng, ngân hàng vừa thông báo tạm thời phong tỏa ba tài khoản!”
“Bên phía đối tác cũng yêu cầu hủy hợp đồng!”
“Có người đang tung tài liệu mật của tập đoàn lên mạng!”
Tiếng nói liên tục vang lên.
Nhưng người ngồi ở vị trí trung tâm vẫn bình thản đến đáng sợ.
Lục Thiên Vũ lật từng trang tài liệu.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Cho đến khi một người trợ lý đặt trước mặt anh một tập hồ sơ.
“Lục tổng, còn chuyện này…”
Anh ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Chúng tôi phát hiện toàn bộ tài liệu bị tung ra đều đã được chuẩn bị từ trước.”
“Bao lâu?”
“Ít nhất ba tháng.”
Căn phòng im bặt.
Lục Thiên Vũ đặt tập hồ sơ xuống.
“Ba tháng…”
Anh bật cười.
“Vậy thì đối phương đã chuẩn bị rất lâu.”
“Chúng ta phải làm gì?”
Anh đứng dậy.
“Đóng cửa phòng họp.”
“Vâng.”
“Không ai được phép ra ngoài.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Lục Thiên Vũ nhìn từng người một.
“Bởi vì người phản bội chúng ta…”
Anh dừng lại.
“…đang ở ngay trong căn phòng này.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Mọi người nhìn nhau.
Không ai dám lên tiếng.
Một người đàn ông trung niên đứng dậy.
“Lục tổng, ý anh là…”
“Không cần giải thích.”
Lục Thiên Vũ chậm rãi bước xuống.
“Trong vòng mười phút, tôi sẽ biết người đó là ai.”
Mười phút sau.
Một chiếc điện thoại được đặt lên bàn.
Lục Thiên Vũ nhìn người đối diện.
“Giải thích đi.”
Người đàn ông run rẩy.
“Tôi… tôi không biết gì cả.”
“Không biết?”
Lục Thiên Vũ cười lạnh.
“Vậy tại sao điện thoại của anh lại có lịch sử liên lạc với người đã gửi tài liệu cho truyền thông?”
“Tôi…”
“Hay là anh muốn tôi nói thay?”
Người đàn ông lập tức quỳ xuống.
“Lục tổng, xin anh tha cho tôi!”
Cả căn phòng im lặng.
Lục Thiên Vũ không nhìn anh ta nữa.
“Đưa ra ngoài.”
Hai người lập tức bước tới.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Lục Thiên Vũ rung lên.
Một tin nhắn mới.
“Muốn biết sự thật năm đó, đến bệnh viện cũ lúc mười hai giờ đêm. Chỉ được đi một mình.”
Anh nhìn tin nhắn.
Ánh mắt lập tức tối xuống.
Sự thật năm đó.
Bốn chữ ấy giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
Bao nhiêu năm qua, anh đã điều tra.
Bao nhiêu lần anh tưởng mình đã chạm được vào chân tướng.
Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại một đáp án giả.
Lần này…
Có lẽ mọi chuyện thật sự sắp được phơi bày.
Đúng mười hai giờ đêm.
Lục Thiên Vũ xuất hiện trước bệnh viện cũ.
Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Cỏ dại mọc kín lối đi.
Những ô cửa kính vỡ nát phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Anh bước vào.
Không có bất kỳ ai.
“Em muốn tôi đến đây…”
Giọng anh vang vọng trong hành lang.
“Vậy tại sao không xuất hiện?”
Một bóng người từ cuối hành lang chậm rãi bước ra.
Lục Thiên Vũ dừng lại.
Người đó đội mũ, che gần hết gương mặt.
“Lục Thiên Vũ.”
“Là tôi.”
“Anh vẫn còn nhớ nơi này sao?”
Anh nhìn xung quanh.
“Nhớ.”
“Vậy anh có nhớ chuyện xảy ra vào đêm đó không?”
Ánh mắt anh lạnh xuống.
“Nhớ.”
“Vậy anh có biết người chết năm đó… không phải người anh nghĩ không?”
Lục Thiên Vũ sững lại.
“Cô nói gì?”
Người kia tháo mũ.
Gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng.
Lục Thiên Vũ đứng bất động.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Anh nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Là em…”
Cô không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Em thật sự còn sống.”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Cô cúi đầu.
“Vì nếu lúc đó tôi không biến mất… người chết sẽ là anh.”
Lục Thiên Vũ siết chặt tay.
“Em nghĩ biến mất suốt từng ấy năm là bảo vệ tôi sao?”
“Tôi không còn lựa chọn.”
“Có.”
Anh bước đến gần.
“Em có thể nói sự thật với tôi.”
Cô ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
Nhưng dường như giữa hai người lại tồn tại một khoảng cách dài hơn tất cả những năm tháng đã qua.
Lục Thiên Vũ thấp giọng:
“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Cô im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới lấy từ trong túi ra một chiếc USB.
“Trong này có toàn bộ sự thật.”
Anh đưa tay nhận lấy.
Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào chiếc USB—
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên.
Cô gái lập tức ngã xuống.
“Em!”
Lục Thiên Vũ đỡ lấy cô.
Máu nhanh chóng thấm đỏ lớp áo.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ vỡ.
Một bóng người vừa biến mất trong màn đêm.
Lục Thiên Vũ nghiến răng.
“Khốn kiếp!”
Anh ôm cô vào lòng.
“Đừng nhắm mắt!”
Cô yếu ớt nhìn anh.
“Anh… phải giữ lấy USB…”
“Im đi!”
“Đừng… tin bất kỳ ai…”
“Anh bảo em đừng nói nữa!”
Cô khẽ cười.
“Thiên Vũ…”
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô gọi tên anh như vậy.
“Xin lỗi…”
Đôi mắt cô từ từ khép lại.
“Đừng…”
Lục Thiên Vũ ôm chặt lấy cô.
Lần đầu tiên, sự bình tĩnh mà anh luôn giữ trên gương mặt hoàn toàn biến mất.
“Anh không cho phép em chết.”
“Nghe rõ chưa?”
“Anh đã tìm em lâu như vậy…”
Giọng anh run lên.
“Em không được phép bỏ anh lần nữa.”
Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Nhưng không ai biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông đang nhìn màn hình điện thoại và mỉm cười.
Trên màn hình là hình ảnh Lục Thiên Vũ đang ôm cô gái trong bệnh viện cũ.
Hắn chậm rãi nói:
“Cuối cùng cũng đến lúc rồi.”
“Lục Thiên Vũ…”
“Trò chơi này, bây giờ mới thật sự bắt đầu.”