Chương 13: MỘT MÌNH ĐỐI MẶT

Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại khiến ánh mắt Lục Thiên Vũ trở nên lạnh như băng. "Muốn lấy lại hồ sơ thì hãy đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô một mình. Nếu báo cảnh sát, người đầu tiên chết sẽ là Khánh An." Khánh An nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, trong lòng bỗng dâng lên linh cảm bất an. "Có chuyện gì vậy?" Lục Thiên Vũ nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. "Không có gì." Khánh An khẽ nhíu mày. "Từ lúc quen anh đến giờ, mỗi lần anh nói 'không có gì' đều là lúc xảy ra chuyện." Lục Thiên Vũ khựng lại. Anh không ngờ cô đã hiểu mình đến như vậy. Anh bước đến trước mặt Khánh An, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cô. "Nghe tôi." "Hôm nay em ở nhà." "Không được đi đâu." Khánh An nhìn thẳng vào mắt anh. "Là vì tôi sao?" Lục Thiên Vũ không trả lời. Sự im lặng ấy đã đủ để cô hiểu tất cả. "Tôi đi cùng anh." "Không được." "Nhưng..." "Khánh An." Giọng anh trầm xuống. "Lần này hãy nghe lời tôi." Đây là lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng kiên quyết như vậy. Khánh An cắn môi. Cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu. "Anh hứa sẽ quay về chứ?" Lục Thiên Vũ mỉm cười rất nhẹ. "Ừ." "Anh hứa." ... Nửa giờ sau. Chiếc xe màu đen dừng trước một nhà kho cũ nằm ở ngoại ô. Bầu trời đêm âm u. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thiên Vũ bước xuống xe. Trần Phong từ trong bóng tối đi tới. "Lục tổng." "Tôi đã cho người bao vây bên ngoài." Lục Thiên Vũ lắc đầu. "Cho tất cả rút." Trần Phong kinh ngạc. "Nhưng..." "Nếu họ phát hiện có người theo dõi, Khánh An sẽ gặp nguy hiểm." Trần Phong chỉ còn biết nghiến răng. "Vâng." Sau khi tất cả rút đi, Lục Thiên Vũ một mình bước vào nhà kho. Cánh cửa sắt từ từ khép lại sau lưng anh. Bên trong chỉ có một bóng đèn vàng chập chờn. Ở giữa nhà kho là một chiếc bàn. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ. Lục Thiên Vũ chậm rãi tiến lại. Đúng lúc ấy. Một tràng vỗ tay vang lên. "Bốp... bốp... bốp..." Từ trong bóng tối, chủ tịch Ngọc Thịnh bước ra. Theo sau ông ta là hơn mười vệ sĩ. "Lục Thiên Vũ." "Cuối cùng cậu cũng đến." Lục Thiên Vũ bình tĩnh nhìn ông ta. "Hồ sơ đâu?" Chủ tịch Ngọc Thịnh bật cười. "Cậu thật sự nghĩ tôi gọi cậu đến chỉ để trả hồ sơ sao?" Ông ta phất tay. Một màn hình lớn phía sau lập tức sáng lên. Trên màn hình là hình ảnh Khánh An. Cô đang ngồi trong căn hộ của mình. Hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi. "Chỉ cần tôi ra lệnh." "Người của tôi sẽ lập tức ra tay." Ánh mắt Lục Thiên Vũ trở nên lạnh lẽo. "Nếu ông dám động vào cô ấy..." "Thì sao?" Chủ tịch Ngọc Thịnh cười khẩy. "Cậu định giết tôi à?" Lục Thiên Vũ không đáp. Ánh mắt anh khiến cả đám vệ sĩ đều bất giác lùi lại một bước. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy. Điện thoại của chủ tịch Ngọc Thịnh vang lên. Ông ta nhíu mày nghe máy. Chỉ vài giây sau. Sắc mặt ông ta bỗng thay đổi. "Cái gì?" "Làm sao có thể?" Ông ta nhìn Lục Thiên Vũ với vẻ không dám tin. "Cậu..." "Là cậu làm?" Lục Thiên Vũ bình thản đáp. "Ông thật sự nghĩ tôi sẽ đến đây mà không chuẩn bị gì sao?" Chủ tịch Ngọc Thịnh lập tức gọi lại. Nhưng không ai bắt máy. Cùng lúc đó. Ở biệt thự nhà họ Ngọc. Trần Phong dẫn theo cảnh sát và lực lượng điều tra bước vào. Hàng chục thùng tài liệu bí mật được tìm thấy trong tầng hầm. Trong đó có đầy đủ chứng cứ về những phi vụ rửa tiền, hối lộ và cả hồ sơ liên quan đến vụ án mười năm trước. Trần Phong khẽ mỉm cười. "Lục tổng đã đoán trước ông sẽ dùng Khánh An để nhử ngài ấy." "Cho nên ngay từ đầu..." "Người bị gài bẫy không phải Lục tổng." "Mà là ông." Trong nhà kho. Chủ tịch Ngọc Thịnh siết chặt nắm tay. Ông ta hiểu... Mình đã thua. Nhưng đúng lúc ấy. Một tên vệ sĩ hốt hoảng chạy vào. "Chủ tịch!" "Có chuyện rồi!" "Là tiểu thư..." Ngọc Hân... đã biến mất.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ