Chương 12: CUỐN NHẬT KÝ CUỐI CÙNG

Đêm ấy, Khánh An ngồi một mình trong phòng khách. Căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống cuốn nhật ký cũ đã ngả màu theo thời gian. Đôi tay cô run nhẹ khi lật từng trang giấy. Mỗi nét chữ đều là của cha cô, người đã rời xa cô từ nhiều năm trước. "...Hôm nay An An lại được điểm cao. Con bé cười rất vui, còn khoe sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho cha mẹ..." Khánh An khẽ mỉm cười rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. "...Nếu có một ngày cha không còn nữa, con phải sống thật mạnh mẽ. Đừng hận bất kỳ ai. Hận thù chỉ khiến con đau khổ hơn..." Cô khép mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt. Tiếp tục lật sang những trang cuối, nét chữ của cha cô bắt đầu trở nên vội vàng. "...Ngày hôm nay, trên đường về, cha vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu đen bám theo một chiếc xe khác. Cha có linh cảm rất xấu..." Khánh An khựng lại. Đây chính là ngày xảy ra vụ tai nạn. Cô hít sâu rồi đọc tiếp. "...Cha nhìn thấy chiếc xe kia cố tình ép chiếc xe phía trước lao xuống vực. Cha đã chạy tới định cứu người nhưng không kịp..." Đến đây, đôi mắt Khánh An mở to. "...Nếu cuốn nhật ký này được tìm thấy, xin hãy giao cho cảnh sát. Người đứng sau vụ tai nạn không phải tai nạn. Cha đã nhìn thấy biển số xe..." Đúng lúc ấy, một tờ giấy gấp nhỏ rơi ra khỏi cuốn nhật ký. Khánh An vội mở ra. Trên đó là một dãy số biển kiểm soát được viết bằng bút mực. Đúng lúc điện thoại cô reo lên. Là Lục Thiên Vũ. "Em đang ở đâu?" "Ở nhà." "Đừng đi đâu. Tôi đến ngay." Giọng nói của anh rất gấp. Hai mươi phút sau. Lục Thiên Vũ xuất hiện trước cửa căn hộ. Vừa nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay cô, ánh mắt anh lập tức thay đổi. "Em đã đọc rồi?" Khánh An khẽ gật đầu rồi đưa tờ giấy cho anh. Lục Thiên Vũ nhìn dãy biển số xe. Đồng tử khẽ co lại. Đó chính là biển số chiếc xe mà Trần Phong vừa tìm thấy trong đoạn camera cũ. Hai bằng chứng hoàn toàn trùng khớp. "Cuối cùng..." Lục Thiên Vũ siết chặt tờ giấy. "Cuối cùng cũng có đủ chứng cứ." Khánh An nhìn anh. "Cha tôi... thật sự đã cố cứu cha mẹ anh sao?" Lục Thiên Vũ im lặng vài giây rồi gật đầu. "Đúng." Khánh An chết lặng. Bao nhiêu năm qua cô luôn nghĩ cha mình chỉ là nạn nhân của một vụ tai nạn bình thường. Không ngờ ông lại ra đi vì muốn cứu người khác. Nước mắt cô lại rơi. Lục Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa khăn tay cho cô. "Cha em là một người rất dũng cảm." Đây là lần đầu tiên Khánh An nghe ai đó nói về cha mình như vậy. Trong lòng cô vừa đau vừa tự hào. Đúng lúc ấy, điện thoại của Lục Thiên Vũ vang lên. Trần Phong gọi tới. "Lục tổng, không xong rồi." "Có chuyện gì?" "Kho lưu trữ của tập đoàn vừa bị đột nhập." "Có mất gì không?" "Có." "Thứ duy nhất bị lấy đi chính là hồ sơ vụ tai nạn năm đó." Lục Thiên Vũ lập tức đứng dậy. "Còn camera?" "Bị phá hỏng toàn bộ." Không khí trong căn hộ bỗng trở nên nặng nề. Nếu hồ sơ bị lấy mất, toàn bộ công sức điều tra suốt mười năm có thể sẽ tan biến. Ngay lúc ấy, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Lục Thiên Vũ. Người gửi không hiển thị tên. Chỉ có một câu ngắn ngủi. "Muốn lấy lại hồ sơ thì hãy đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô một mình. Nếu báo cảnh sát, người đầu tiên chết sẽ là Khánh An." Lục Thiên Vũ siết chặt điện thoại. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Anh biết rất rõ... Đối phương cuối cùng cũng chính thức ra tay. Và mục tiêu lần này không còn là anh. Mà chính là người con gái anh muốn bảo vệ nhất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ