Chương 2: Anh lấy thân báo đáp được không?

Hết kỳ nghỉ lễ, tôi và em bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về đời tư và sở thích. Bữa trưa hôm nay, tôi hẹn em tới một quán cơm văn phòng. Khi em gọi món, tôi bất ngờ nhận ra đó cũng là món tôi thường ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe những món ăn yêu thích nhất, rồi hẹn sẽ có dịp cùng đi ăn lẩu cá thác lác – món mà cả hai đều mê. Dù chỉ có một tiếng nghỉ trưa, khi ăn xong, chúng tôi vẫn ngồi nhìn nhau, chẳng ai muốn rời đi. Thời gian trôi nhanh quá, cả hai đều mong có thêm nhiều khoảnh khắc bên nhau. Trước khi chia tay, em hẹn tuần sau đi chơi pickleball cùng nhóm đồng nghiệp. Ban đầu tôi hơi e ngại, nhưng rồi cũng nhận lời. Ngày ra sân, tôi đánh không giỏi bằng em, thiếu tự tin lắm. Nhưng em rất tinh tế, chủ động ghép đội cùng tôi để đấu với đồng nghiệp. Sau hiệp đầu thua trận, em ngồi nghỉ, tôi mang nước đến đưa và khẽ nói: “Em chia sẻ cho anh cách đánh nhé, để hiệp sau mình ăn ý hơn.” Đúng như dự đoán, em đã chỉ cho tôi toàn bộ cách phối hợp. Hiệp hai, chúng tôi thắng. Cảm giác chiến thắng cùng nhau khiến tôi thấy gần gũi và tự tin hơn. Sau trận đấu, mọi người lần lượt ra về. Tôi và em vẫn ngồi lại, trò chuyện dưới ánh đèn vàng của sân bóng, lặng lẽ ngắm khung cảnh khi cả sân đã vắng người. Em khẽ nói: “Anh phải luyện tập nhiều hơn.” Tôi cười: “Chắc nhờ em quá.” Trong khoảnh khắc ấy, tôi nắm lấy tay em, giọng trầm ấm: “Em giúp anh nhé?” Em tinh nghịch đáp: “Anh phải trả công cho em đó.” Tôi ôm em vào lòng, thì thầm: “Anh lấy thân báo đáp được không?” Em khẽ ôm lại, ánh mắt dịu dàng. Giây phút ấy, chúng tôi đã thực sự đến với nhau – không chỉ bằng những trận đấu hay những ly cà phê, mà bằng sự đồng điệu trong tâm hồn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ