Chương 1: Đúng là có duyên ghê

Hôm nay là ngày làm việc cuối, chúng tôi được nghỉ lễ Quốc khánh 3 ngày. Tôi đang thu xếp bàn làm việc thì cô đồng nghiệp đi tới hỏi: “Anh Lễ, đi chơi đâu không? Hay đi dã ngoại cùng bọn em nhé?” Tôi cười đáp: “Anh già rồi, giờ khó khăn phải cố gắng tiết kiệm để mua nhà trả góp. Giá nhà tăng thế này chắc cả đời cũng khó mua.” Cô đồng nghiệp khuyên: “Anh đừng bi quan quá. Anh ly hôn nhiều năm rồi, cũng nên cởi mở tấm lòng để tìm bạn gái đi chứ. Sống ở Sài Gòn một mình, không đi chơi đâu thì dễ tự kỷ lắm.” Tôi chỉ cười: “Bọn em đi chơi vui vẻ nhé, anh về nghỉ ngơi thôi.” Hôm sau, khi đang tính đi siêu thị mua đồ thì một người bạn, cũng là khách hàng, gọi tôi ra quán cà phê cạnh nhà. Vì cô ấy mới vào Sài Gòn nên tôi đồng ý. Đến quán, lúc đang xếp hàng mua cà phê, tôi nghe một cô gái gọi: “Cho em ly cà phê đen đá không đường.” Tôi giật mình nhìn tới, thấy một cô gái xinh đẹp, sang trọng mà lại rất ngầu. Tôi thoáng nghĩ cô gọi cho tôi, hóa ra chỉ là cùng sở thích. Đến lượt mình, tôi cầm ly cà phê rồi đi tìm bàn của chị bạn khách hàng. Ai ngờ bàn đó lại gặp em. Chị bạn khách hàng giới thiệu chúng tôi với nhau. Nhìn hai ly cà phê giống nhau, chị cười nói: “Đúng là có duyên ghê.” Thế là chúng tôi quen biết, nói chuyện rất hợp về chủ đề kinh doanh bất động sản tươi mới. Sau khi ra về, chúng tôi kết bạn Zalo, hẹn cùng nhau đi chơi pickleball và cà phê nếu rảnh.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ