Chương 3: Nhưng ánh mắt em đã khác

Chúng tôi đã yêu nhau được một năm, với nhiều kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, một ngày, khi bàn tính hướng tương lai, tôi đề nghị chọn mua một căn chung cư cũ trả góp. Em có vẻ không muốn đi xem, nhưng tôi động viên nên em cũng đi cùng. Đến nơi, căn hộ nằm trong khu tái định cư quận 7, tuy cũ nhưng với tôi đó là lựa chọn duy nhất phù hợp ngân sách. Em chỉ nhìn qua rồi lắc đầu: “Chúng ta không nên mua nhà ở đây.” Tôi cố thuyết phục: “Em chịu khó sửa lại một chút, với khả năng của anh thì chỉ có thể mua căn này thôi.” Em đáp, giọng lạnh lùng: “Nhà này thua xa căn nhà ba mẹ em đang cho thuê. Anh ở thì được, chứ em không ở đâu.” Lời nói ấy khiến tim tôi hụt hẫng. Một nỗi buồn dâng lên, chúng tôi tranh luận căng thẳng rồi em bỏ đi. Tôi cố níu kéo nhưng em không chịu. Em muốn tôi phải mua một căn nhà mới, hiện đại hơn – điều mà tiềm lực của tôi không kham nổi. Hôm sau, tôi hẹn em đi xem nhà tiếp, nhưng em không đi. Tôi chán nản, thất vọng. Sau giờ tan làm, gặp cô đồng nghiệp, cô hỏi: “Anh đi đâu vội thế?” Tôi thở dài: “Buồn quá, đi nhậu thôi.” Cô ấy đòi đi theo. Thế là chúng tôi đến quán nhậu quen thuộc gần công ty. Trong men rượu, tôi tâm sự về chuyện mua nhà với bạn gái, về nỗi lo áp lực trả ngân hàng, sợ rằng lấy nhau rồi sẽ không hạnh phúc. Cô đồng nghiệp lắng nghe, gật gù, nói cũng có lý. Chúng tôi uống hơi nhiều. Tôi bắt đầu mơ màng, không nhận ra lúc nào cô đồng nghiệp tiến lại gần, ôm tôi. Bất chợt, một lực mạnh kéo cô ấy ra, kèm theo cái tát nảy lửa khiến tôi tỉnh rượu. Trước mắt tôi là cảnh bạn gái và đồng nghiệp giằng co nhau. Tôi can ngăn không nổi, phải nhờ chủ quán đến hòa giải. Cuối cùng, mỗi người gọi xe về nhà riêng. Hôm sau, tôi đến nhà bạn gái xin lỗi, hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Nhưng ánh mắt em đã khác – thất vọng, mệt mỏi. Em nói: “Chúng ta cần suy nghĩ lại, có nên đến với nhau không.” Một tuần sau, chúng tôi chính thức chia tay. Cả hai đều buồn và đau khổ, nhưng vẫn đành chấp nhận.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ