Xế chiều, cái nắng vàng vọt của vùng quê rót mật lên những mái nhà ngói cũ. Lâm Thanh ôm theo mấy tờ giấy bọc gói hàng còn sạch sẽ và một mẩu than củi, bước chân thoăn thoắt về phía cuối làng, nơi có cái lán nhỏ tách biệt hẳn với khu dân cư. Đó là "xưởng" của Tần Dã.
Không khí nơi này đặc quánh mùi dầu máy cũ, mùi sắt thép bị oxy hóa và cả mùi nồng nồng của mồ hôi người đàn ông từng trải qua chốn quân ngũ. Tần Dã đang cởi trần, những khối cơ bắp rắn chắc trên lưng anh nhễ nhại nước, dưới ánh sáng lờ mờ, chúng trông như được tạc từ đồng hun. Anh đang hì hục hàn lại cái trục xe bò hỏng từ sáng.
Tiếng bước chân khiến Tần Dã khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ cất giọng trầm đục, mang theo chút âm hưởng lạnh lẽo: "Ta không rảnh tiếp khách."
Lâm Thanh không lùi bước. Cô đặt đống giấy và mẩu than lên chiếc bàn gỗ bám đầy bụi dầu. "Tôi không đến để làm khách. Tôi đến để làm chủ."
Tần Dã đặt chiếc cờ-lê xuống, xoay người lại. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu hoắm như có hố đen, chẳng có chút rung động nào trước vẻ ngoài thanh tú của cô gái đứng trước mặt. Anh rút một bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa, làn khói xám phả ra mờ ảo gương mặt góc cạnh.
"Cô nói là máy xay đậu?" – Anh nhả khói, giọng khinh khỉnh – "Cái thứ cối đá xay tay kia, dùng sức mà xoay, đơn giản, dễ sửa. Cô muốn làm máy điện? Ở cái xó này, điện còn chẳng đủ thắp sáng, cô lấy đâu ra công suất?"
Lâm Thanh biết anh đang thử thách cô. Đây không phải là sự từ chối, mà là sự đánh giá năng lực. Cô không tranh cãi, chỉ cúi xuống, cầm mẩu than củi vẽ nhanh một sơ đồ lên nền đất bám đầy bụi bặm.
Cô không vẽ theo kiểu họa sĩ, mà vẽ theo kiểu kỹ thuật. Những đường thẳng, trục quay, bánh răng và cơ cấu chuyển động được cô phác thảo dứt khoát. Từng nét than hiện lên như một ngôn ngữ bí mật giữa người biết việc và người làm việc.
"Không cần động cơ điện quá lớn. Tôi cần một hệ thống truyền động kết hợp với sức người qua bàn đạp, hoặc nếu có động cơ xăng cũ, anh có thể cải tiến nó thành bộ phận truyền lực trung gian," Lâm Thanh vừa nói, tay vừa khoanh vùng các điểm chịu lực. "Quan trọng không phải là nguồn năng lượng, mà là cơ chế giảm ma sát và tăng tốc độ xoay của trục nghiền. Nếu anh làm được, sản lượng đậu phụ của tôi có thể tăng gấp năm lần."
Tần Dã im lặng. Anh cúi xuống, đôi mắt nheo lại nhìn những hình vẽ dưới chân. Lúc đầu, ánh mắt anh đầy vẻ bỡn cợt, nhưng dần dần, sự chú tâm hiện rõ trên từng cơ mặt. Anh nhận ra logic trong những đường nét nguệch ngoạc kia – một sự tính toán chính xác đến khó tin từ một cô gái chân yếu tay mềm.
"Cái này..." – Anh khẽ cạ cằm vào lớp râu lởm chởm – "Cơ cấu truyền động này, ai dạy cô?"
Lâm Thanh đứng thẳng dậy, phủi bụi than trên tay, ánh mắt cô xoáy sâu vào anh: "Không ai dạy cả. Là tôi nghĩ ra. Anh là thợ, tôi là người bỏ vốn. Chúng ta chỉ cần bàn xem làm sao để biến cái sơ đồ này thành sắt thép thôi."
Tần Dã dập tắt điếu thuốc, ánh mắt anh nhìn cô đã bớt đi vẻ xa cách, thay vào đó là sự tò mò của một con sói già nhìn thấy kẻ đi săn cùng đẳng cấp. Anh ngồi xuống, dùng tay xóa đi một đường nét trên đất rồi vẽ lại một đường khác, thực tế hơn, mạnh mẽ hơn.
"Cái trục này, dùng sắt vụn loại tốt, tôi làm được. Nhưng bánh răng... cái này cần thợ tiện ở huyện mới cắt được khuôn."
"Việc đó để tôi lo," Lâm Thanh đáp, tông giọng lạnh lùng và đầy bản lĩnh.
Trong cái lán nhỏ hôi hám, giữa tiếng gió lùa qua những khe vách, hai con người với hai quá khứ hoàn toàn khác biệt bỗng chốc tìm thấy tiếng nói chung. Một bên là sự thô ráp, gai góc của người đàn ông từng lăn lộn trên chiến trường; một bên là sự sắc sảo, tầm nhìn xa trông rộng của người phụ nữ từng đứng trên đỉnh cao thương trường. Họ không nói về tình yêu, họ nói về sự sinh tồn.
Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Thanh biết, cô đã đặt nền móng cho đế chế của riêng mình. Không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng những bản vẽ trên nền đất đầy bụi bặm này.