Chương 7: CƠ DUYÊN

Phiên chợ tan, Lâm Thanh thu dọn sạp hàng còn sót lại vài miếng đậu cuối cùng. Sự đắc thắng sau cuộc đối đầu với mụ Cúc không làm cô lâng lâng quá lâu; thay vào đó, một nỗi lo âu thực tế hơn đang dần hiện hữu trong tâm trí cô. Đôi bàn tay của cô – giờ đây đã đỏ ửng và rát bỏng vì mười mấy tiếng đồng hồ xay đậu thủ công – đang run lên bần bật. "Nếu cứ tiếp tục dùng cối đá xay tay thế này, không đến một tuần, mình sẽ hỏng hết khớp tay," Lâm Thanh tự nhủ, ánh mắt cô đanh lại. Trong đầu cô, tư duy của một nhà quản lý chuỗi siêu thị bắt đầu vận hành. Kinh doanh không chỉ là bán hàng, mà là tối ưu hóa sản xuất. Cô cần một công cụ, một thiết bị có thể tự động hóa hoặc ít nhất là giảm bớt sức người. Đang mải mê suy tính, Lâm Thanh chợt khựng lại. Ở ngay đầu cổng chợ, một đám đông đang ồn ào vây quanh một chiếc xe bò cũ nát bị gãy trục giữa. Một người đàn ông đang quỳ một chân trên đất, tay cầm chiếc cờ-lê gỉ sét, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên gương mặt cương nghị, góc cạnh. Đó là Tần Dã. Anh ta không thuộc về đám đông ồn ào này. Dù đang lấm lem dầu mỡ, nhưng khí chất tỏa ra từ người đàn ông ấy lại trầm ổn như một ngọn núi. Tần Dã là người xuất ngũ, mang theo phong thái lạnh lùng, ít nói của những năm tháng quân ngũ, nhưng đôi bàn tay anh lại khéo léo đến kinh ngạc. Anh chỉ dùng vài thao tác, căn chỉnh lại khớp nối bị lệch, rồi siết chặt bu-lông. Chiếc xe bò vốn đã "hết đường chạy" bỗng chốc vững chãi trở lại. Lâm Thanh đứng từ xa quan sát. Cô không nhìn vào chiếc xe, cô nhìn vào cách anh ta xử lý vấn đề. Sự tập trung cao độ, những cử động dứt khoát không thừa thãi – đó là kỹ năng của một người thợ cơ khí lành nghề. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi, đây chính là người cô cần! Tần Dã đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Anh cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía sau nên khẽ quay đầu lại. Ánh mắt anh lạnh băng, không chút gợn sóng, chạm vào đôi mắt sáng quắc của Lâm Thanh. Lâm Thanh không hề trốn tránh. Cô thản nhiên bước tới, đi thẳng vào vấn đề: "Kỹ thuật của anh rất tốt. Anh có thể sửa được động cơ chạy bằng điện không?" Tần Dã hơi nheo mắt. Người phụ nữ đứng trước mặt anh lạ lẫm, không giống những cô gái nông thôn thẹn thùng anh từng gặp. Ánh mắt cô ta đầy tham vọng, không chút e dè. Anh trầm mặc một lúc rồi mới cất giọng, chất giọng khàn đặc và trầm thấp: "Có thể. Nhưng tùy thuộc vào loại máy." "Tôi cần một cái máy xay đậu," Lâm Thanh nói, ngữ khí chắc nịch như đang ra lệnh cho cấp dưới của mình. "Tôi có ý tưởng về thiết kế, nhưng cần người có tay nghề để hiện thực hóa nó. Anh có muốn thử không?" Tần Dã nhìn cô, từ đôi bàn tay chai sạn đến ánh mắt kiên định. Anh không hỏi cô lấy tiền đâu ra, cũng không hỏi cô là ai. Ở cái thời buổi này, ai cũng lo cái ăn cái mặc, còn cô gái này lại đến tìm anh để nói về "ý tưởng". "Ta không rảnh làm việc không công," Tần Dã lạnh nhạt đáp. Lâm Thanh nhếch môi, nụ cười ẩn ý: "Tôi không yêu cầu làm không công. Nếu máy chạy tốt, tôi sẽ trả anh tiền công xứng đáng, hoặc..." cô dừng một chút, quan sát thái độ anh, "...chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đậu phụ. Anh nghĩ sao?" Tần Dã nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Chia lợi nhuận? Một cô gái nông thôn lại nói chuyện "đầu tư" sòng phẳng như vậy, thật khiến người ta phải nhìn nhận lại. "Mang bản vẽ tới đây," Tần Dã nói ngắn gọn rồi quay lưng dắt chiếc xe bò đi mất, để lại Lâm Thanh đứng đó với một sự phấn khích khó tả. Cô biết mình đã tìm đúng người. Một cỗ máy xay đậu tự chế sẽ là chìa khóa để cô nâng cao sản lượng, vượt xa đám tiểu thương chỉ biết dùng sức người trong cái chợ này. Trận chiến với mụ Cúc chỉ là màn khởi đầu, còn cuộc cách mạng kinh doanh của cô, giờ mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ