Chương 6: SÓNG GIÓ NƠI CHỢ PHIÊN

Chợ huyện lúc tờ mờ sáng tựa như một tổ kiến vỡ. Tiếng lợn ụt ịt trong rọ, tiếng gà mái kêu quang quác, hòa cùng tiếng người gọi nhau í ới tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, ồn ào. Lâm Thanh đến từ sớm, cô chọn một vị trí góc chợ, nơi dòng người qua lại vừa phải nhưng đủ để những người đi làm sớm nhìn thấy sạp hàng của cô. Cô trải tấm vải sạch, đặt những miếng đậu phụ trắng ngần, mịn màng lên trên. Đậu mới làm còn hơi ấm, mùi thơm béo ngậy của đỗ nành lan tỏa trong không khí, át đi mùi tanh nồng của bùn đất và phân gà ở những quầy hàng bên cạnh. Chưa đầy mười phút, một người đàn bà vóc dáng đẫy đà, tay đeo đầy vòng bạc, trên cổ quấn chiếc khăn rằn, bước tới. Đó là mụ Cúc – chủ quầy bán đậu phụ và giá đỗ nổi tiếng nhất khu chợ này. Mụ nổi tiếng là kẻ miệng lưỡi sắc như dao, ai trong chợ cũng phải kiêng dè ba phần. Mụ đứng sừng sững trước mặt Lâm Thanh, ánh mắt nheo lại đầy vẻ dò xét, rồi mụ hất hàm: "Này con bé kia! Ai cho mày cái quyền bày hàng ở chỗ này? Đây là vị trí của nhà tao từ bao nhiêu năm nay. Mày mới nứt mắt ra đã muốn tranh chỗ làm ăn với người lớn sao?" Lâm Thanh ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng không hề nao núng. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói khiêm nhường nhưng kiên định: "Thưa thím, chợ là nơi công cộng, cháu thấy chỗ này trống nên mới đặt sạp. Cháu cũng chỉ là người buôn bán nhỏ, mong thím chiếu cố cho cháu kiếm miếng cơm qua ngày." Mụ Cúc cười khẩy, giọng mụ the thé khiến vài người xung quanh phải ngoái đầu nhìn lại: "Miếng cơm? Tao thấy mày định phá giá thì có! Mày nhìn lại sạp hàng của mày xem, trắng bệch ra như thế kia, chắc lại pha tạp chất gì vào rồi chứ gì? Đồ không rõ nguồn gốc mà dám mang ra chợ bán, nhỡ khách ăn vào đau bụng, mày có đền nổi không?" Câu nói của mụ Cúc như một lời buộc tội, đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm, bàn tán. Ánh mắt của những người đi chợ nhìn về phía sạp đậu của Lâm Thanh bỗng chốc đầy hoài nghi. Đây chính là đòn đánh tâm lý, mụ Cúc muốn dùng dư luận để loại bỏ đối thủ trước khi kịp bán món hàng đầu tiên. Lâm Thanh siết chặt hai bàn tay giấu dưới gấu áo. Cô biết, nếu mình tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, mụ Cúc sẽ lấn tới. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đứng dậy, cầm lấy một miếng đậu, bẻ đôi một cách dứt khoát. Bên trong miếng đậu trắng mịn, kết cấu chặt chẽ, tỏa ra làn khói mỏng manh và mùi thơm nồng nàn. "Thưa thím, và thưa các cô bác," Lâm Thanh cất giọng, âm lượng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ: "Đậu của cháu làm từ đỗ nành nguyên chất, không hề pha tạp. Nếu cháu bán hàng giả, cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi người ở đây. Cháu biết thím bán hàng ở chợ đã lâu, là người có uy tín, nên cháu không dám mạo phạm. Nhưng chợ búa là nơi buôn bán, người mua có quyền lựa chọn hàng hóa tốt nhất cho gia đình mình. Cháu tin là mọi người ở đây ai cũng có con mắt tinh tường." Cô quay sang những người đang đứng xem, nở nụ cười tự tin: "Cháu mời các cô các bác nếm thử một chút. Nếu không ngon, cháu xin tặng không ạ." Sự điềm tĩnh và thái độ làm việc chuyên nghiệp của Lâm Thanh hoàn toàn khác biệt với sự hung hăng, thô lỗ của mụ Cúc. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc tử tế, tiến lại gần, cầm lấy miếng đậu mà Lâm Thanh đưa ra, nếm thử rồi gật đầu: "Đậu thơm, bùi, lại còn rất chắc. Đúng là loại ngon đấy." Mụ Cúc thấy tình thế thay đổi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Mụ giơ tay định gạt đổ sạp hàng của Lâm Thanh: "Con ranh này, mày dám múa rìu qua mắt thợ à?" Nhanh như cắt, Lâm Thanh bước lên một bước, chắn ngang trước sạp hàng. Ánh mắt cô giờ đây không còn sự mềm mỏng, mà sắc lẹm như một lưỡi dao: "Thím Cúc, cháu kính thím là người lớn, nhưng nếu thím cố tình phá hoại công việc làm ăn của người khác, cháu sẽ không để yên đâu. Thời buổi này, ai cũng có quyền làm ăn chân chính. Nếu thím muốn cạnh tranh, hãy cạnh tranh bằng chất lượng, chứ đừng dùng cách này!" Sự quyết liệt của cô gái trẻ khiến mụ Cúc khựng lại. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, đứng về phía Lâm Thanh. Trong cái thế giới chợ quê nơi "lệ làng" thường thắng "lý lẽ", việc một cô gái dám đứng thẳng lưng đối diện với kẻ bắt nạt đã tạo ra một sự kinh ngạc không hề nhỏ. Mụ Cúc hậm hực lầm bầm một câu chửi thề rồi quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt mụ nhìn Lâm Thanh đầy vẻ thù hằn. Lâm Thanh thở phào một hơi, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Mụ Cúc sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã trụ vững.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ