Chương 5: HẠT ĐẬU VÀ GIẤC MƠ LỚN

Sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng kín những triền đồi, Lâm Thanh đã thức dậy. Cô không ra vườn hái rau nữa, mà ngồi lặng lẽ ở góc sân, đếm kỹ số tiền lẻ mình dành dụm được sau mấy ngày buôn bán nhỏ. Đó là một con số ít ỏi, nhưng đủ để mua một lượng đậu nành nhất định và vài thứ đồ gia dụng thô sơ. "Con định làm gì với số tiền này?" – Bà Lan đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc khăn mặt ướt, ánh mắt bà nhìn con gái đầy lo âu. Đối với một gia đình đang chật vật từng bữa, việc đem số tiền "vốn liếng" duy nhất đi đầu tư vào một thứ chưa chắc chắn là một canh bạc quá lớn. Lâm Thanh ngước lên, đôi mắt cô sáng rực một niềm tin không thể lung lay. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, giọng nói trầm ổn, chân thành: "Mẹ, con đã tính rồi. Bán rau chỉ là kế sách tạm thời, biên lợi nhuận quá thấp và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Con muốn làm đậu phụ. Nó là thực phẩm thiết yếu, ai cũng cần, và quan trọng nhất là mình có thể chủ động sản xuất. Con tin mình sẽ làm được, mẹ hãy tin con một lần nữa." Nhìn sự cương quyết trên khuôn mặt của đứa con gái vốn nhu nhược nay đã lột xác, bà Lan thở dài, nhưng trong ánh mắt bà đã bớt đi vẻ hoài nghi. Bà gật đầu, đưa cho cô thêm vài đồng lẻ được cất giấu dưới đáy hũ gạo – số tiền dự phòng cuối cùng của cả nhà. Việc mua đậu nành diễn ra không mấy suôn sẻ. Ở cái thời buổi này, đậu nành không phải là mặt hàng khan hiếm, nhưng với một cô gái trẻ đơn độc, Lâm Thanh phải đi tận ba sạp hàng mới chọn được loại hạt đều, chắc và thơm. Vác bao tải đậu nặng trĩu trên vai, đôi vai gầy của cô đau nhức, hơi nóng từ mặt đất bốc lên khiến cô choáng váng. Nhưng cô không dừng lại. Mỗi bước đi nặng nề này chính là bước đi đầu tiên trên con đường thoát nghèo. Trở về nhà, công việc thực sự mới bắt đầu. Không máy móc hiện đại, không công nghệ hỗ trợ, Lâm Thanh đối mặt với chiếc cối đá xay tay nặng nề của gia đình. Cô phải ngâm đậu, đãi vỏ và bắt đầu quá trình nghiền thủ công. Tiếng cối xay "kẽo kẹt, kẽo kẹt" vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi chiều muộn, hòa cùng tiếng gió lùa qua vách nứa. Tấm lưng áo của Lâm Thanh nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay cô, vốn dĩ còn mềm mại hơn so với những người phụ nữ làm ruộng lâu năm, bắt đầu đỏ ửng, những vết chai cũ chưa kịp lành đã bắt đầu trầy xước. Sự mệt mỏi thể xác là thứ mà cô – một quản lý vốn quen ngồi trong văn phòng máy lạnh – chưa bao giờ hình dung tới. Có những lúc, cơn đau từ cơ vai khiến cô muốn buông xuôi, muốn gục ngã ngay tại chỗ. Nhưng rồi, cô nhớ về hình ảnh người cha nằm trên giường bệnh, nhớ về ánh mắt khao khát của hai đứa em nhỏ, và nhớ cả sự khinh miệt của những người làng nhìn cô khi cô từ hôn. Tất cả những điều đó trở thành liều thuốc tinh thần, thôi thúc cô tiếp tục. "Chị Thanh, để em giúp chị!" – Tùng chạy lại, định nắm lấy tay cầm của cối xay. Lâm Thanh mỉm cười, lắc đầu: "Tùng ngoan, em cứ chơi đi. Đây là việc chị phải làm." Cô biết, mình không thể để các em làm việc này. Sự hy sinh của cô hôm nay chính là cái giá để đổi lấy một tương lai khác cho các em. Khi mẻ đậu đầu tiên được lọc qua tấm vải thô, dòng nước trắng đục chảy xuống chậu, tỏa ra mùi thơm ngậy đặc trưng của đậu nành, Lâm Thanh cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Đó không chỉ là mùi của thực phẩm, đó là mùi của sự tự chủ, mùi của những đồng tiền đầu tiên mà cô tự tay tạo ra bằng tri thức và công sức. Đêm ấy, dưới ánh đèn dầu leo lét, Lâm Thanh cẩn thận canh chừng nồi đậu đang sôi lục bục trên bếp lửa. Gương mặt cô phản chiếu trong ánh lửa, rạng rỡ và kiên định. Cô biết, ngày mai, phiên chợ sẽ đón chào một mặt hàng mới, một khởi đầu mới, và cũng là câu trả lời đanh thép nhất mà cô dành cho những kẻ đã từng nghi ngờ mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ