Chương 4: HƠI ẤM TỪ BỮA CƠM ĐẠM BẠC

Con đường mòn dẫn về nhà gồ ghề dưới chân, những viên sỏi nhỏ lạo xạo theo nhịp bước chân của Lâm Thanh. Ánh nắng chiều tà bắt đầu nhuộm vàng những vạt ruộng lúa đang thì con gái, nhưng cô không còn tâm trí đâu để ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình ấy. Trong lòng bàn tay cô, những đồng tiền lẻ được nắm chặt, mồ hôi từ lòng bàn tay thấm đẫm vào từng tờ giấy bạc cũ kỹ. Đó không phải là một gia tài lớn, nhưng nó là minh chứng cho việc cô có thể sống sót, có thể xoay chuyển cục diện, ngay cả khi mọi thứ đều đang chống lại mình. Về đến sân nhà, mùi khói bếp nồng nồng xộc vào mũi, chen lẫn trong đó là mùi thuốc bắc đắng ngắt tỏa ra từ căn buồng trong. Lâm Thanh khựng lại. Cô đứng lặng ở góc sân, hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi chạnh lòng đang dâng trào. Đây là ngôi nhà của nguyên chủ, nơi mà giờ đây đã trở thành mái nhà của chính cô. Ở kiếp trước, cô từng điều hành những dự án hàng tỷ đồng, chưa bao giờ phải lo lắng về bữa cơm ngày mai. Nhưng giờ đây, nhìn vào căn nhà vách đất nứt nẻ, nhìn vào bóng lưng gầy gò của người mẹ đang lúi húi bên bếp củi, cô hiểu rằng mình không thể chỉ đứng ngoài cuộc. "Thanh, con về rồi đấy à?" – Tiếng bà Lan vang lên, yếu ớt nhưng đầy hy vọng. Bà vội vàng rửa tay, chạy ra đón cô, ánh mắt lấp lánh nhìn chiếc giỏ tre trống không trên tay con gái. Lâm Thanh mỉm cười, cố tỏ ra bình thản: "Con bán hết rồi mẹ ạ." Cô mở bàn tay ra, đưa số tiền bán rau cho mẹ. Bà Lan sững sờ, đôi mắt nhòe đi. Bà run rẩy cầm lấy những đồng tiền lẻ, giống như đang cầm một thứ báu vật cứu mạng. Đối với gia đình này, số tiền đó không chỉ để mua gạo, mà là hy vọng cho một ngày mai không phải nhịn đói. Bữa cơm tối hôm ấy chỉ có vài bát cơm độn khoai lang và đĩa rau muống luộc, nhưng lại là bữa cơm ngon nhất mà cô từng ăn kể từ khi tỉnh dậy. Ngồi bên cạnh là hai đứa em nhỏ, Tùng và Mây, chúng ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại nhìn chị gái với vẻ biết ơn xen lẫn sự kính nể. Nhìn cảnh đó, Lâm Thanh cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên vai mình. Đó không phải là gánh nặng của nợ nần, mà là trách nhiệm của một người chị, một người trụ cột. Cô nhận ra rằng, mình không chỉ đang làm kinh tế cho bản thân, mà còn đang bảo vệ một gia đình đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Đêm xuống, căn nhà chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ho khan đứt quãng của người cha từ căn buồng bên cạnh vọng ra, nghe xót xa đến nao lòng. Lâm Thanh nằm trên phản, nhìn lên mái tranh tối om, đầu óc bắt đầu hoạt động như một cỗ máy. Bán rau tươi ngoài chợ chỉ là kế hoạch tạm thời, biên lợi nhuận quá thấp và công sức bỏ ra quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để trả nợ, chứ đừng nói đến việc đổi đời. Cô lật người, nhớ lại những kiến thức về thị trường mà mình từng nắm giữ. Những năm cuối thập niên 80, khi kinh tế bắt đầu có những bước "cởi trói" đầu tiên, nhu cầu của người dân không chỉ dừng lại ở rau dưa. Họ bắt đầu có nhu cầu về những thực phẩm chế biến sẵn đơn giản nhưng cần thiết. "Đậu phụ..." – Cô lẩm bẩm trong miệng. Đậu phụ là món ăn dân dã, rẻ tiền nhưng lại là nguồn đạm chính của các gia đình ở nông thôn. Hơn nữa, việc sản xuất đậu phụ lại tận dụng được nguồn nông sản sẵn có. Nếu cô có thể làm ra những miếng đậu ngon, sạch và khác biệt, cô hoàn toàn có thể thống lĩnh phân khúc nhỏ này trong chợ huyện. Một kế hoạch bắt đầu thành hình trong đầu cô. Cô không cần một nhà máy lớn ngay lúc này, cô chỉ cần một sự thay đổi trong cách thức kinh doanh. Sự chuyên nghiệp, sự sạch sẽ và tư duy dịch vụ mà cô học được từ thế giới hiện đại sẽ là vũ khí cạnh tranh lớn nhất. Lâm Thanh nhắm mắt lại, đôi môi khẽ nở một nụ cười quyết tâm. Dù ngày mai có khó khăn thế nào, cô cũng đã tìm ra lối thoát đầu tiên. Cô không chỉ sống lại một cuộc đời, mà cô sẽ viết lại nó, bằng chính đôi bàn tay này, từ con số không tròn trĩnh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ