Chương 3: PHIÊN CHỢ ĐẦU TIÊN VÀ BÀI TOÁN SỐNG CÒN

Trời tờ mờ sáng, sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ, làm ướt đẫm gấu quần của Lâm Thanh khi cô bước đi trên con đường đất dẫn ra chợ huyện. Trong chiếc giỏ tre cũ kỹ cô mang trên vai không phải là những món đồ xa xỉ, mà là vài mớ rau muống, mấy quả bầu già và một ít rau thơm cô vừa hái vội trong vườn nhà. Đó là tất cả những gì cô có thể xoay xở được trong tình cảnh gia đình kiệt quệ hiện tại. Chợ phiên huyện là một bức tranh sống động và hỗn loạn của thời kỳ chuyển giao. Mùi bùn đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi gà vịt, mùi bánh đúc nóng hổi và mùi mồ hôi của những người nông dân đi sớm. Tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lợn kêu, gà gáy tạo nên một bản giao hưởng ồn ào mà Lâm Thanh đã lâu rồi không còn thấy ở những siêu thị ngăn nắp, im lìm của tương lai. Cô dừng lại ở một khoảng trống nhỏ ở rìa chợ, nơi những người bán hàng lẻ thường tụ tập. Ngay khi cô vừa đặt giỏ xuống, những ánh nhìn soi mói bắt đầu đổ dồn về phía cô. Tin tức về việc Lâm Thanh từ hôn đã lan truyền nhanh hơn cả tốc độ một trận cháy rừng. Những người phụ nữ lớn tuổi ngồi gần đó xì xào, liếc mắt nhìn cô với vẻ khinh khỉnh. Một người đàn bà béo tốt, tay cầm quạt nan, cố tình nói vọng sang: "Ô kìa, không phải con bé nhà ông Hùng đó sao? Từ hôn xong rồi, giờ lại ra đây buôn bán à? Tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ được mấy mớ rau cỏ héo úa này thôi sao?" Lâm Thanh không đáp lại. Cô coi như không nghe thấy những lời mỉa mai đó. Trong thế giới kinh doanh, việc khách hàng hay đối thủ nghi ngờ là chuyện bình thường. Cô bắt đầu công việc của mình: không phải là ngồi im chờ đợi như những người khác, mà là sắp xếp. Cô lôi từ trong túi ra một chút nước sạch mang theo, nhẹ nhàng rũ sạch đất bám trên gốc rau, rồi tỉ mỉ nhặt bỏ những lá vàng, lá sâu. Những mớ rau muống vốn dĩ trông lộn xộn, giờ đây được cô chia thành từng bó đều tăm tắp, thắt lại bằng những sợi dây chuối khô sạch sẽ. Những quả bầu được cô lau sạch lớp bụi bên ngoài cho sáng bóng. Sự khác biệt xuất hiện ngay lập tức: quầy hàng của cô trông gọn gàng, xanh mướt và sạch sẽ đến lạ lùng giữa cái chợ đầy bùn đất này. Sự chỉn chu là một loại ngôn ngữ không lời. Người đi chợ, dù là những người khó tính nhất, cũng không thể cưỡng lại cảm giác muốn mua những món hàng trông "tử tế". Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc tử tế hơn hẳn những người xung quanh, đi ngang qua quầy hàng của cô. Bà dừng lại, đôi mắt nheo lại nhìn đống rau được bó cẩn thận: "Bó rau này bán bao nhiêu?" Lâm Thanh nở một nụ cười tươi tắn—nụ cười chuẩn mực của một quản lý siêu thị, vừa đủ sự thân thiện, vừa đủ sự tin tưởng: "Dạ, bó rau muống này tươi nhất vườn con đấy ạ. Chỉ 2 xu thôi cô ạ. Cô mua đi, nấu bát canh tép là ngon nhất." Người phụ nữ ngạc nhiên trước thái độ lịch sự của cô, gật đầu trả tiền ngay. Sau bó đầu tiên, hiệu ứng domino bắt đầu. Khi những người mua hàng khác thấy hàng hóa được làm sạch sẽ, bắt mắt, họ bắt đầu tò mò dừng lại. Lâm Thanh không chỉ bán rau, cô bán cho họ sự an tâm về chất lượng. "Cô ơi, nhà cháu còn ít rau thơm, cô lấy nốt đi, cháu bớt cho cô vài đồng." "Chị ơi, quả bầu này cháu hái từ sáng sớm, về luộc ăn ngọt lắm..." Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, chiếc giỏ tre của cô đã trống trơn. Số tiền lẻ thu được tuy không nhiều, nhưng nó nặng trĩu trong lòng bàn tay cô. Đó không chỉ là tiền, đó là sự khẳng định: Lâm Thanh có thể làm được, ngay cả trong điều kiện tồi tệ nhất. Khi mặt trời đã lên cao, Lâm Thanh đứng dậy, phủi bụi trên áo. Những người đàn bà lúc nãy còn chế giễu cô giờ nhìn cô với ánh mắt khác hẳn. Họ không còn cười cợt, mà thay vào đó là sự nghi hoặc xen lẫn chút nể phục. Trên đường về nhà, Lâm Thanh không cảm thấy mệt mỏi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bước tiếp theo. Bán rau lẻ chỉ là kế hoạch tạm thời để duy trì sự sống. Để thay đổi cuộc đời, cô cần nhiều hơn thế. Cô cần một thứ gì đó có giá trị gia tăng cao hơn, cần một kế hoạch bài bản hơn. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi xuống gương mặt cương nghị của cô, báo hiệu rằng một chương mới trong cuộc đời của cô gái 18 tuổi này chỉ mới bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ