Chương 2: BƯỚC NGOẶT ĐẦU TIÊN

Cánh cửa gỗ mục nát kêu "kẽo kẹt" một tiếng dài, báo hiệu sự xuất hiện của bà nội. Bà ta bước vào, gương mặt nhăn nheo hằn lên những vết chân chim của sự cay nghiệt, đôi mắt ti hí liếc nhìn Lâm Thanh với vẻ cảnh giác. Sự im lặng của đứa cháu gái khiến bà ta thấy bất an, như thể con mồi quen thuộc bỗng chốc mọc nanh vuốt. "Dậy chưa? Đừng có giả vờ ngủ để tránh né chuyện đại sự!" Bà ta gằn giọng, giọng nói chát chúa như tiếng kim loại cọ vào nhau. "Sáng mai nhà trai sang đón dâu, liệu đường mà sửa soạn. Đừng để tao phải dùng đòn gánh đuổi mày đi!" Lâm Thanh từ từ ngồi dậy. Cô không vội vã, cử động của cô chậm rãi, toát lên một sự điềm tĩnh lạ thường khiến bà nội phải khựng lại một nhịp. Cô đứng thẳng lưng, chiều cao 1m64 tuy gầy gò nhưng lại khiến cô có một khí chất khác biệt hoàn toàn với những cô gái chân lấm tay bùn trong làng. "Bà nội," Lâm Thanh lên tiếng, giọng nói tuy còn yếu ớt sau cơn bạo bệnh nhưng lại vang lên rõ ràng, đanh thép: "Con không gả. Con biết bà muốn tốt cho gia đình, muốn nhà mình thoát cảnh nợ nần, nhưng gả con cho kẻ nghiện rượu không phải là cách làm giàu. Đó là cách đẩy cả gia đình mình vào hố sâu thảm họa." Bà nội sững sờ, hàm dưới trễ xuống, rồi cơn giận dữ bùng phát: "Mày... mày nói cái gì? Mày dám trái lệnh tao? Mày nghĩ mày là ai mà dám mở miệng dạy đời tao?" Lâm Thanh không lùi lại, cô lướt qua bà già, tiến đến phía bà Lan—người mẹ đang ngồi run rẩy ở góc phòng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc, chai sạn của mẹ, ánh mắt cô tràn đầy sự kiên định: "Mẹ, con đã lớn rồi. Để con lo. Từ nay, con sẽ không để cả nhà mình phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa. Sính lễ của nhà họ, con sẽ tự mình kiếm tiền để trả lại, thậm chí gấp đôi số đó. Nhưng con sẽ không bước chân về nhà chồng bằng sự ép buộc." Bà nội tức giận đến mức toàn thân run lên, bà ta giơ tay định giáng xuống một cái tát trời giáng. Nhưng Lâm Thanh không né tránh, cô nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn sắc lạnh và tỉnh táo đến mức bà ta phải chùn tay. Lần đầu tiên, bà già cảm thấy đứa cháu gái này như thể đã trở thành một con người khác, một người mà bà không thể kiểm soát bằng đòn roi hay lời lẽ áp đặt. Sáng hôm sau, thông tin Lâm Thanh từ hôn lan đi khắp thôn làng như một cơn bão nhỏ. Thời buổi 1986, tư tưởng phong kiến còn nặng nề, một cô gái từ hôn chẳng khác nào hành động tự sát về danh dự. Đám người ngồi lê đôi mách bên giếng nước đầu làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ nhìn cô với những ánh mắt mỉa mai, khinh khỉnh, coi cô như một kẻ dở hơi vừa thoát ra khỏi bệnh viện tâm thần. Lâm Thanh bước ra cổng, xách theo chiếc giỏ tre cũ kỹ, mặc kệ những lời xì xào vọng vào tai. Cô hiểu rất rõ, trong kinh doanh, khi bạn bắt đầu làm một điều khác biệt, bạn luôn bị thị trường từ chối và nghi ngờ. Những lời bàn tán kia chỉ là tiếng ồn, không hơn không kém. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài trước mắt cô giờ đây không còn là nơi làm ruộng vất vả, mà là một mỏ vàng tiềm năng đang chờ được khai phá. Cô bắt đầu phác thảo trong đầu những bước đi đầu tiên. Không vốn, không tài sản, nhưng cô có thứ quý giá hơn cả—cô biết rõ xu hướng thị trường sẽ biến chuyển thế nào trong vài năm tới. Cuộc đời này, cô sẽ chơi một ván bài lớn, và đây chính là nước cờ khởi đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ