Chương 1: KHI GIẤC MƠ DÀI KẾT THÚC

Cơn đau đầu như búa bổ không phải là thứ duy nhất kéo Lâm Thanh ra khỏi màn đêm đen kịt, mà là mùi vị lạ lẫm, nồng nặc của khói bếp trộn lẫn với mùi ẩm mốc đặc trưng của đất đá và cỏ khô. Cô cố gắng nheo mắt, cảm nhận sự chói chang của ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua những kẽ hở trên vách nứa, tạo thành những vệt sáng bụi bặm nhảy múa trong không trung. Đây không phải là ánh đèn neon trắng lạnh lẽo trong căn hộ cao cấp của cô ở thành phố, cũng không phải tiếng ồn ào của động cơ xe cộ dưới đường phố hiện đại. Lâm Thanh nằm bất động, đôi mắt dán chặt vào lớp mái tranh đen kịt phía trên, nơi những mạng nhện giăng kín như một bức màn thời gian. Cô cố gắng cử động tay, nhưng những khớp xương rệu rã và đau nhức phản kháng lại ý chí của cô. Phải mất một hồi lâu, cô mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc phản gỗ cứng ngắc, trải một lớp chiếu cũ đã sờn rách, nồng mùi mồ hôi và bụi bặm. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình—gầy guộc, chai sạn với những vết chai li ti ở đầu ngón tay, hoàn toàn khác xa với đôi tay nuột nà, được chăm sóc kỹ lưỡng của một nữ quản lý siêu thị 29 tuổi. Một cơn choáng váng ập đến, kéo theo những ký ức không phải của cô, nhưng lại chân thực đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô không còn là Lâm Thanh ở thế kỷ 21 nữa. Trong một sự hoán đổi kỳ lạ của tạo hóa, cô đã xuyên không vào thân xác của một cô gái 18 tuổi cùng tên, ở một vùng quê nghèo nàn trong những năm cuối thập niên 80—thời điểm mà kinh tế đất nước còn đang chập chững những bước đi đầu tiên sau thời kỳ bao cấp. Tiếng khóc nức nở, đứt quãng từ vách bên cạnh truyền sang cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của cô. Cô lắng tai nghe, giọng của một người phụ nữ trung niên, khàn đặc vì kiệt sức và tuyệt vọng: "Mẹ xin con, Thanh ơi. Nhà ta hết cách rồi. Cha con bệnh liệt giường đã mấy tháng nay, tiền thuốc thang vay mượn khắp nơi không trả nổi. Hai đứa em con còn đang tuổi ăn tuổi học, giờ đến miếng cơm cũng chẳng đủ đầy. Chú Hai bên nhà ông ngoại bảo gã Dũng nghiện rượu kia chịu trả sính lễ lớn, có cả gạo, cả tiền mặt... Nếu không gả nó đi, nhà mình chết đói mất thôi." Đáp lại sự khẩn cầu ấy là tiếng hừ lạnh, đầy uy quyền và sắc lẹm của bà nội: "Nó không gả thì cũng là đồ ăn hại! Con gái con lứa, giữ lại trong nhà chỉ tốn cơm, làm lụng chẳng được bao nhiêu mà còn đòi hỏi. Nhà người ta là nhà có điều kiện, gả về đó là phúc bảy đời cho cái nhà này rồi. Đừng để nó lên mặt mà làm hư chuyện!" Lâm Thanh nín thở, nằm im trên tấm phản gỗ lạnh lẽo. Cô hiểu rồi, bi kịch của nguyên chủ không phải là ngẫu nhiên, mà là sự dồn ép của nghèo đói và định kiến. Gả cho một kẻ nghiện rượu ở cái thời buổi này, chẳng khác nào đẩy cô vào hố lửa, một cuộc đời bị chôn vùi trong những cơn say và đòn roi. Nếu là cô gái 18 tuổi kia, có lẽ chỉ biết khóc lóc cam chịu, nhưng đây là Lâm Thanh—người đã từng quản lý hàng trăm nhân viên, người từng đứng trước những cuộc đàm phán sinh tử trên thương trường. Cô không có hệ thống, không có bàn tay vàng, nhưng cô có thứ mà không ai ở đây có được: tư duy quản lý, kiến thức thị trường và một bản lĩnh được trui rèn qua sóng gió. Cô không thể chấp nhận một kết thúc như thế này.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ