Đoàn tàu hàng bắt đầu chuyển bánh, tiếng sắt thép nghiến vào nhau tạo thành những âm thanh chát chúa, như tiếng gầm thét của một con mãnh thú bị đánh thức. Lâm Thanh lao như bay về phía toa tàu cuối cùng. Cô không còn cảm thấy đôi chân mình, cô chỉ còn cảm thấy một nỗi thôi thúc sống còn cháy bỏng trong lồng ngực.
Tần Dã nằm đó, trên nền đất lạnh, hơi thở anh mỏng manh như sương sớm. Lâm Thanh không có thời gian để khiêng anh lên. Cô cúi xuống, luồn đôi tay mảnh mai của mình vào dưới nách anh, dùng hết sức bình sinh – thứ sức mạnh mà cô chưa từng nghĩ mình sở hữu – để kéo anh về phía toa tàu đang chầm chậm lăn bánh.
"Tần Dã! Tỉnh dậy đi! Đừng bỏ em!" – Cô hét lên trong tiếng còi tàu inh ỏi.
Chiếc toa tàu lướt qua cô. Cô nắm chặt lấy tay vịn kim loại lạnh buốt của toa tàu, chân cô chạy đuổi theo đà của đoàn tàu. Đau đớn ập đến khi vai cô như muốn trật khớp, nhưng cô vẫn không buông. Bằng một cú huých vai quyết liệt, cô kéo được Tần Dã tựa vào thành toa, rồi chính mình cũng gồng người, lách mình nhảy lên bậc thang sắt.
Cô thở hồng hộc, tay vẫn không rời khỏi vạt áo của Tần Dã. Con tàu mỗi lúc một nhanh. Phía xa, gã đàn ông mặc áo măng tô đen đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo của ga tàu. Hắn không đuổi theo, không nổ súng. Hắn chỉ đứng nhìn đoàn tàu dần khuất bóng vào màn sương, tay vẫn đút trong túi áo, gương mặt hắn phẳng lặng như một hồ nước chết. Hắn biết, rời khỏi đây, chúng sẽ tiến thẳng về phía rừng già – nơi hắn sẽ có những cách "chơi đùa" thú vị hơn nhiều.
Trên toa tàu hàng đầy những bao kiện hàng hóa bám đầy bụi, Lâm Thanh đổ gục xuống cạnh Tần Dã. Cô không còn sức lực để đứng lên. Cô ôm lấy đầu anh, đặt vào lòng mình, hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang cho anh.
"Chúng ta thoát rồi..." – Cô lầm bầm, giọng cô lạc đi giữa tiếng động cơ ầm ĩ. "Anh nghe thấy không? Chúng ta đang về nhà."
Tần Dã khẽ cử động, mí mắt anh rung rinh. Anh không mở mắt, nhưng bàn tay anh vươn ra, tìm kiếm bàn tay cô. Khi chạm được vào tay cô, những ngón tay anh siết chặt, nhẹ thôi, nhưng đủ để cô biết anh vẫn đang ở đây, vẫn đang chiến đấu bên cạnh cô.
Gió từ phía trước thổi ngược lại, lạnh buốt, cuốn theo mùi dầu máy và mùi của sự tự do. Lâm Thanh nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao cuối cùng bắt đầu lịm tắt, nhường chỗ cho ánh bình minh le lói phía chân trời. Cô biết, họ vẫn chưa an toàn. Phía trước là hàng trăm cây số đường ray, là những trạm kiểm soát, và là cả sự truy đuổi âm thầm của kẻ thù. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ không còn bị giam cầm trong cái thành phố đầy rẫy sự dối trá kia.
Cô lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người anh, cố gắng chắn gió cho anh. Từng nhịp rung lắc của toa tàu như đang đếm ngược thời gian, đưa họ rời xa khỏi bóng tối của thị trấn.
"Em sẽ giữ lời hứa," cô thì thầm vào tai anh, giữa tiếng gió gào thét. "Em sẽ đưa anh về Cổng Trời, dù có phải băng qua cả địa ngục."
Đoàn tàu dần tăng tốc, lao đi như một mũi tên xé tan màn sương mù dày đặc. Ở trên đỉnh cao, ánh mặt trời bắt đầu nhuộm đỏ những dãy núi xa xăm. Đó không phải là một ngày bình thường, đó là ngày bắt đầu của cuộc lật đổ. Và lần này, người nắm quyền kiểm soát trò chơi không phải là kẻ mặc áo măng tô đen, mà là cô – Lâm Thanh.