Đoàn tàu hàng dừng lại ở một ga xép nhỏ cách Cổng Trời vài cây số, khi ánh bình minh chưa kịp nhuộm hồng chân trời. Lâm Thanh dìu Tần Dã xuống khỏi toa tàu, đôi chân anh đã tê dại, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng tối của những dãy núi phía trước. Đây là lãnh địa của họ, nơi mà họ đã cùng nhau xây dựng giấc mơ từ những mảnh vụn của sự thất bại.
"Chúng ta đã về đến nhà," Lâm Thanh khẽ nói, hơi thở cô phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh buốt của buổi sớm.
Nhưng trái ngược với sự bình yên mà cô mong đợi, Cổng Trời hôm nay tĩnh lặng một cách đáng sợ. Không có tiếng gia súc kêu, không có tiếng người cười đùa hay tiếng máy xay đậu hoạt động như mọi khi. Sự im lặng này đặc quánh, như thể cả ngọn núi đang nín thở chờ đợi một cơn bão kinh hoàng.
Tần Dã nhíu mày, bàn tay anh siết chặt khẩu súng, những vết thương trên người anh vẫn đau nhói, nhưng tinh thần anh đã được đánh thức bởi bản năng của một người lính. "Có điều gì đó không ổn. Cụ A Páo luôn canh gác lối vào, nhưng hôm nay... chẳng có ai cả."
Lâm Thanh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô nhận ra, gã mặc áo măng tô đen không hề đuổi theo họ vì hắn biết họ sẽ quay về đây. Hắn không cần phải săn đuổi họ trên đường, vì hắn đã chặn đường họ ngay tại đích đến. Hắn muốn biến Cổng Trời – niềm hy vọng duy nhất của họ – thành nấm mồ chung.
Họ men theo con đường mòn quen thuộc dẫn vào bản. Những căn nhà tranh vắng lặng, cửa đóng then cài. Khi tiến gần đến xưởng sản xuất, Lâm Thanh khựng lại. Trên mặt đất, những vết bánh xe lạ hoắc hằn sâu vào lớp bùn nhão, và mùi xăng dầu khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Xưởng sản xuất – viên gạch đầu tiên của pháo đài mà họ dày công xây dựng – đã bị lục soát. Những bao tải đậu nành bị xé nát, vương vãi như những vết thương hở.
"Hắn đã ở đây," Lâm Thanh thầm thì, giọng cô không còn run rẩy, mà là sự căm phẫn đến tận cùng.
Tần Dã đưa cô ra sau lưng mình, đôi mắt anh đảo qua từng ngóc ngách của khu xưởng. Anh biết, kẻ địch đang đợi họ ở ngay đây. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy được thiết kế dành riêng cho họ.
"Nghe này," Tần Dã xoay lại, nhìn cô với ánh mắt đau đáu. "Nếu hôm nay tôi không thể ra khỏi đây... cô phải chạy. Đừng quay đầu lại. Hãy tìm ông Đỗ, hãy công khai mọi bằng chứng. Cô là người duy nhất nắm giữ sự thật."
Lâm Thanh đặt tay lên môi anh, ngăn anh nói tiếp. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định và dịu dàng lạ thường. "Chúng ta đã cùng nhau đi từ dưới vực thẳm lên tới tận đây. Tôi không đến đây để chạy trốn, Tần Dã. Tôi đến đây để kết thúc nó. Nếu ngày mai tôi phải chết, tôi sẽ chết với tư cách là người đã dám đối đầu với chúng, không phải là một kẻ thua cuộc."
Trong không gian tĩnh lặng của xưởng, họ nghe thấy tiếng bước chân từ phía bóng tối của những hàng cây rừng. Một bóng người chậm rãi bước ra, tay cầm chiếc gậy chống đầu bạc, đằng sau là đám tay sai. Đó không phải là gã áo măng tô đen, mà là những kẻ đã bị đồng tiền và quyền lực bẻ cong.
"Hai người quay về rồi sao? Đáng tiếc thật," một giọng nói khô khốc vang lên từ đám đông.
Lâm Thanh siết chặt lấy bàn tay Tần Dã. Cô biết, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Không có đường lui, không có sự cứu viện. Chỉ có họ, và niềm tin cuối cùng vào sự tử tế của con người mà họ đã gieo trồng trên mảnh đất này.
Bên ngoài, sương mù bắt đầu tan dần, để lộ ra những bóng người đang bao vây lấy họ từ mọi hướng. Cổng Trời, nơi khởi nguồn của ước mơ, giờ đây đã trở thành chiến trường quyết định vận mệnh của hai người.