Chương 37: TIẾNG CÒI TÀU TRONG SƯƠNG SỚM

Sương mù sáng sớm đặc quánh, bao trùm lấy bãi tàu phế liệu như một tấm vải liệm màu xám tro. Trong toa tàu gỉ sét, nhiệt độ hạ thấp xuống mức buốt giá. Tần Dã đang mê sảng. Những cơn sốt do vết thương bị nhiễm trùng khiến hơi thở anh nặng nề, đứt quãng. Anh không còn là người đàn ông vững chãi che chở cho cô nữa, giờ đây, anh là một người đàn ông cần được cứu chuộc. Lâm Thanh ngồi sát bên anh, dùng vạt áo thấm nước sương lau vầng trán nóng hổi. Cô nhìn ra ngoài cửa toa tàu, nơi những khối sắt thép im lìm như những con quái thú đang ngủ yên. Thành phố ngoài kia đang thức giấc, và cô biết, những kẻ săn đuổi cũng đang bắt đầu rà soát từng ngóc ngách của bãi tàu. Họ không có đường lùi. "Nếu không đi, cả hai sẽ chết ở đây," cô lầm bầm, không phải với anh, mà là với chính bản thân mình. Lâm Thanh đứng dậy, cô chỉnh lại chiếc áo khoác đã sờn rách, kiểm tra lại khẩu súng – viên đạn cuối cùng. Cô không còn là cô gái run rẩy của ngày hôm qua. Cô giờ đây là một người phụ nữ đã nhìn thấu sự tàn khốc của trò chơi này. Cô cần một lối thoát, và cô biết, trong một mạng lưới đường sắt cũ kỹ như thế này, luôn có những sơ hở mà chỉ những kẻ "trong cuộc" mới hiểu. Cô bước ra khỏi toa tàu, đôi chân trần (vì giày đã rách) dẫm lên lớp đá dăm lạo xạo. Cô cần tìm một phương tiện. Cô nhớ lại những thông tin cô từng thu thập được khi còn là một người kinh doanh thực tế: mạng lưới vận tải hàng hóa địa phương không phải lúc nào cũng được kiểm soát chặt chẽ bởi cảnh sát. Những toa tàu chở hàng đi ngang qua đây vào lúc 5 giờ sáng, đó là hy vọng duy nhất. Nhưng khi cô vừa men theo đường ray để tiến về phía nhà điều phối, một bóng đen cao lớn chắn ngang lối đi. Lâm Thanh khựng lại. Tim cô thắt lại. Gã mặc áo măng tô đen – kẻ mà cô vẫn luôn linh cảm là đang giật dây mọi thứ – đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng giữa sương mù. Hắn không cầm súng, tay hắn đút sâu vào túi áo, ánh mắt hắn lạnh lẽo như mặt kính bị nứt. "Cô rất giỏi," hắn lên tiếng, giọng nói không vang, nhưng lại ghim thẳng vào lòng người. "Trốn ở đây, một quyết định rất táo bạo. Nhưng cô quên mất một điều: con người không thể thoát khỏi bóng tối, vì chính họ cũng là một phần của bóng tối đó." Lâm Thanh không sợ. Cô biết, nếu hắn muốn giết cô, hắn đã làm từ lâu rồi. Hắn muốn thứ gì đó. Cô đứng thẳng người, đối diện với hắn, giọng cô bình thản đến lạ thường: "Ông không cần tôi chết. Ông cần cái 'bí mật' mà ông nghĩ tôi đang nắm giữ." Gã đàn ông cười khẽ. Một nụ cười khiến không gian xung quanh như đóng băng. "Thông minh. Tôi thực sự tiếc nếu phải hủy hoại một bộ não như cô. Giao nó cho tôi, và người đàn ông trong toa tàu kia sẽ được sống. Cô sẽ có tiền, có danh phận, và sự bảo vệ của tôi." Lâm Thanh nhìn sâu vào mắt hắn. Cô hiểu rõ cái giá của "sự bảo vệ" ấy là gì – đó là trở thành nô lệ cho tham vọng của hắn. Cô nhìn về phía toa tàu nơi Tần Dã đang nằm, rồi nhìn lại gã đàn ông. Trong đầu cô, một kế hoạch điên rồ nảy sinh. "Được," cô đáp, bước tới một bước, cố tình thu hút sự chú ý của hắn. "Nhưng tôi không giao bằng lời nói. Tôi muốn ông thấy tận mắt." Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Lâm Thanh bất ngờ cúi xuống, nhặt một nắm cát sỏi trộn lẫn dầu mỡ ném mạnh vào mặt hắn, đồng thời lao người về phía cần gạt tàu ở gần đó – thứ mà cô đã quan sát từ xa. Rắc. Tiếng gạt cần rung lên bần bật. Một toa tàu chở hàng không khóa đang đứng trên dốc nghiêng bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần, cắt ngang giữa cô và hắn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Lâm Thanh lao vụt qua khe hở của các toa tàu, biến mất trong màn sương mù dày đặc. Cô không chạy trốn. Cô chạy về phía toa tàu nơi Tần Dã nằm. Cô cần đưa anh lên chiếc tàu hàng đang lăn bánh kia. Đằng sau lưng, tiếng quát tháo của gã đàn ông vang lên, đan xen với tiếng còi tàu xé toạc màn đêm. Cuộc chạy đua với tử thần đã bắt đầu. Lần này, không phải là chạy bằng đôi chân, mà là chạy bằng mạng sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ