Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, rạch ngang bầu không khí đặc quánh của đêm thành phố, như một hồi chuông báo tử cho những kẻ bại trận. Lâm Thanh không còn thời gian để sợ hãi. Cô gồng mình, khoác tay Tần Dã qua vai, gánh lấy toàn bộ sức nặng của người đàn ông đang dần lịm đi vì mất máu.
Anh không gục ngã, nhưng đôi chân anh đã rã rời. Mỗi bước đi là một vết máu dài kéo trên nền bê tông ẩm ướt, in dấu vào lòng bàn tay cô, ấm nóng và đáng sợ.
"Đi đi..." – Tần Dã thều thào, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng. "Bỏ lại tôi, cô mới thoát được."
Lâm Thanh không đáp. Cô nghiến răng, mắt nhìn thẳng vào con hẻm tối tăm trước mặt. Cô không phải là người sẽ bỏ rơi đồng đội, càng không phải là người sẽ để lại "ngọn núi" của đời mình nằm lại nơi hoang phế này.
"Im đi," cô gằn giọng, sự lạnh lùng của cô giờ đây không còn là lớp vỏ bọc, nó đã trở thành bản năng. "Anh đã cứu tôi, giờ đến lượt tôi đưa anh về."
Họ len lỏi qua những con đường nhỏ, nép mình vào những góc khuất khi ánh đèn pha của xe cảnh sát quét qua. Thành phố này, nơi từng là biểu tượng của sự phồn hoa, giờ đây trở thành một mê cung đen tối. Mỗi ánh đèn neon hắt xuống mặt đường loang loáng nước đều là một đôi mắt của kẻ địch.
Lâm Thanh dìu anh vào một ga tàu bỏ hoang ở ngoại ô, nơi những toa tàu rỉ sét nằm im lìm như những xác ướp khổng lồ. Đây là nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới để tìm một chỗ trú ẩn tạm thời trước khi tìm cách rời khỏi thành phố.
Cô đặt anh xuống sàn toa tàu, ánh sáng từ chiếc đèn pin cũ kỹ soi rõ khuôn mặt anh. Tần Dã xanh xao, đôi môi tím tái vì lạnh và mất máu. Cô vội vã xé áo mình, băng bó lại vết thương cho anh. Bàn tay cô run lên, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bất lực trước sự mong manh của sự sống.
Tần Dã đưa bàn tay run rẩy, nắm lấy cổ tay cô. Anh nhìn cô, ánh mắt anh không còn sự cuồng nộ của chiến binh, mà là một sự dịu dàng khiến tim cô thắt lại.
"Em đã thay đổi," anh nói khẽ, giọng anh đứt quãng. "Trước đây... em chỉ là một cô gái nhỏ cần che chở. Còn bây giờ... em mạnh mẽ hơn cả tôi."
Lâm Thanh dừng tay, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô trong veo như mặt nước hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm trong đó là sự kiên cường đã được tôi luyện qua lửa đỏ. "Đó là vì em không còn lựa chọn nào khác, Tần Dã. Khi người mình yêu thương nhất đứng bên bờ vực, em buộc phải trở thành điểm tựa."
Lời thú nhận ấy bay bổng trong không gian hẹp của toa tàu, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Tần Dã khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản. Anh nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn.
Lâm Thanh ngồi bên cạnh anh, cô không ngủ. Cô lấy khẩu súng còn lại, đặt lên đùi mình, ánh mắt nhìn ra phía cửa toa tàu. Cô biết, đêm nay họ an toàn, nhưng ngày mai, cuộc săn đuổi sẽ lại bắt đầu với cường độ khủng khiếp hơn. Kẻ "áo măng tô đen" chắc chắn đã biết cô và Tần Dã đang cùng đường. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gột rửa những dấu chân máu của họ trên mặt đường, nhưng không thể gột rửa được nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra.
"Chỉ cần sống sót qua đêm nay," cô tự hứa với lòng mình, bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay anh trong bóng tối. "Ngày mai, chúng ta sẽ không chạy trốn nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến của chính mình."
Cô không biết mình lấy đâu ra niềm tin đó, nhưng cô biết, khi người đàn ông này tin tưởng vào cô, cô có thể làm nên những phép màu. Pháo đài Cổng Trời không chỉ là một giấc mơ, nó là đích đến duy nhất, nơi họ sẽ được tự do, được sống, và được yêu thương mà không sợ hãi.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự quên lãng. Nhưng giữa cái lạnh cắt da của đêm đông, hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cô vẫn cháy bỏng, như một lời hứa hẹn rằng, họ vẫn còn bên nhau, và chừng nào còn bên nhau, chừng đó họ vẫn còn hy vọng.