Bóng tối trong nhà kho không chỉ là màu đen, nó là một thứ vật chất đặc quánh, bám vào da thịt, làm tê liệt mọi giác quan. Lâm Thanh đứng sau cánh cửa sắt, bàn tay siết chặt con dao găm của Tần Dã, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không phải là chiến binh, cô chưa từng cầm vũ khí giết người. Nhưng trong khoảnh khắc này, bản năng của một người phụ nữ bị dồn vào đường cùng đã thức tỉnh – sự tàn nhẫn của kẻ không còn gì để mất.
Tiếng giày đinh nện xuống sàn bê tông vang lên, chậm rãi, đều đặn như tiếng đếm ngược của đồng hồ báo tử. Có ba người. Chúng không vội vàng. Chúng biết con mồi đã bị thương, đã cùng đường.
"Ra đây đi," một giọng nói khàn đục vang lên, kèm theo đó là ánh đèn pin quét loang loáng trên các thùng container. "Ông chủ không muốn thấy xác ngươi nát bét. Chỉ cần ngươi giao nộp những gì ngươi đang nắm giữ, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn."
Lâm Thanh không đáp. Cô lùi lại, đôi mắt cô lướt nhanh qua không gian. Nhà kho này vốn là nơi chứa dầu nhờn, sàn nhà trơn trượt, rải rác những thùng sắt cũ và những sợi dây xích treo lơ lửng.
Đây không phải là một trận chiến sức mạnh. Đây là một ván cờ.
Cô tháo sợi dây xích đang giữ cửa nhà kho, để nó rơi xuống đất với một tiếng "loảng xoảng" cố tình làm lộ vị trí. Ngay lập tức, ba tia sáng đèn pin từ ba hướng lao tới. Lâm Thanh không đứng tại chỗ. Cô lao vút vào khoảng tối phía sau những thùng container.
"Nó ở kia!"
Chúng lao theo. Lâm Thanh nín thở, cô nép mình vào một khe hẹp. Khi gã đầu tiên đi ngang qua, cô không chém. Cô đá mạnh vào chiếc thùng sắt đầy dầu nhớt cạnh đó. Chiếc thùng đổ ập xuống, tạo thành một rào cản bất ngờ. Gã sát thủ khựng lại, và trong giây phút gã mất thăng bằng trên nền dầu trơn, Lâm Thanh lao ra.
Cô không đâm vào chỗ hiểm. Cô dùng con dao găm vạch một đường ngọt lịm vào cổ tay gã. Tiếng thét vang lên, gã rơi súng.
Hai tên còn lại sững sờ. Chúng chưa từng nghĩ một "con mồi" lại phản kháng quyết liệt và... thông minh đến thế. Một tên nã súng vào bóng tối. Tiếng đạn xé không khí, găm vào những thùng sắt, lửa tóe lên.
Lâm Thanh cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Cô biết mình đã làm một tên bị thương, nhưng cô cũng đã lộ diện. Chúng bắt đầu tản ra, bao vây cô vào giữa.
"Mày giỏi lắm," tên còn lại gầm lên, tiến tới gần.
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một bóng đen bật dậy. Tần Dã. Dù đang bị thương nặng, dù cơn đau đang hành hạ từng tế bào, anh vẫn lao ra như một mãnh thú. Anh không còn dùng kỹ thuật, anh dùng chính cơ thể mình để húc đổ tên sát thủ, dùng sức nặng của mình ghì chặt gã xuống sàn.
"Chạy đi!" – Anh gầm lên với Lâm Thanh.
Lâm Thanh không chạy. Cô nhặt lấy khẩu súng rơi dưới đất, dù tay cô đang run rẩy, cô không bắn hắn. Cô bắn vào bóng đèn điện duy nhất đang treo lơ lửng trên trần nhà.
Vỡ tan.
Cả nhà kho chìm vào bóng tối tuyệt đối. Trong màn đêm đó, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng va chạm. Lâm Thanh không cần nhìn, cô chỉ cần nghe. Cô biết Tần Dã đang ở đâu, và cô biết kẻ thù đang ở đâu.
Khi ánh sáng từ những tia lửa điện cuối cùng vụt tắt, sự im lặng bao trùm. Tần Dã đã hạ gục kẻ thứ hai. Tên cuối cùng, gã đầu tiên bị thương, hoảng loạn chạy trốn ra phía cửa. Hắn sợ hãi. Hắn không sợ cô gái, hắn sợ thứ gì đó phi lý đang xảy ra trong bóng tối này.
Lâm Thanh bò lại phía Tần Dã. Anh đang nằm trên sàn, hơi thở yếu ớt. Cô áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim anh vẫn đập, dù chậm.
"Chúng ta thắng rồi," cô thì thầm, nước mắt cô hòa vào mồ hôi trên mặt anh. "Chúng ta thắng rồi, Tần Dã."
Đêm nay, cô đã không còn là cô gái bán đậu phụ. Cô đã học được rằng, khi kẻ yếu bị dồn vào chân tường, sự tàn nhẫn không phải là lỗi lầm, nó là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa sống sót.
Lời nhắn: Chương 35 đã kết thúc bằng một chiến thắng nghẹt thở nhưng cũng đầy ám ảnh về sự thay đổi của Lâm Thanh. Bạn có thấy hình ảnh Lâm Thanh cầm súng bắn vào bóng tối là một bước ngoặt lớn trong tâm lý nhân vật không? Chương tới, họ sẽ làm gì khi bị lộ diện hoàn toàn tại cảng?