Chương 34: LỜI TỰ TÌNH TRONG MƯA BỤI

Thành phố đêm nay không ngủ, nó chỉ đang nhe nanh múa vuốt trong làn mưa bụi. Ánh đèn neon từ những tấm biển quảng cáo hắt xuống mặt đường nhựa tạo thành những vệt màu loang lổ, méo mó như chính cái thực tại mà Lâm Thanh và Tần Dã đang phải đối mặt. Họ len lỏi qua những con hẻm nhỏ, nơi rác thải và nước cống bốc lên mùi ngột ngạt. Tần Dã, người đàn ông luôn đứng thẳng như một cây tùng, giờ đây đang dựa hoàn toàn vào Lâm Thanh. Cánh tay trái của anh buông thõng, máu từ vết thương cũ và vết chém mới đã thấm đẫm mảng áo sườn bên phải. Mỗi bước đi của anh là một sự nỗ lực tột cùng để không gục ngã. "Chúng ta không thể đi xa hơn được nữa," Tần Dã thều thào, hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ cô. Anh dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang bên mép cảng, nơi những container rỉ sét nằm chỏng chơ như những bộ xương khô. Lâm Thanh dìu anh vào trong, nương theo bóng tối. Cô không hỏi tại sao anh chọn nơi này, cô chỉ biết anh đang dẫn cô đến nơi anh cảm thấy an toàn nhất. Khi cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc rồi khép lại, thế giới bên ngoài – với những tiếng còi xe cảnh sát và những ánh đèn pha truy đuổi – dường như bị chặn lại sau bức tường dày. Cô trải vội chiếc áo khoác của mình lên nền đất bám bụi, đỡ anh nằm xuống. Dưới ánh đèn pin le lói, cô mới bàng hoàng nhận ra vết thương trên người anh tệ hại đến mức nào. Máu đỏ sẫm vẫn rỉ ra, thấm vào lớp băng quấn tạm bợ. "Tần Dã, anh bị điên à?" – Cô nức nở, đôi tay run rẩy xé dải vải từ chiếc khăn quàng cổ để làm garo cho anh. "Anh cứ thế này, anh sẽ chết mất!" Tần Dã nhìn cô, nụ cười yếu ớt vương trên môi anh, nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo sự an tĩnh lạ thường. Anh đưa bàn tay đầy những vết chai sạn, vuốt nhẹ lên má cô. Sự tiếp xúc giữa bàn tay anh và làn da cô tạo nên một dòng điện chạy dọc sống lưng Lâm Thanh. "Tôi đã hứa... sẽ đưa cô đi," anh nói, tiếng nói đứt quãng. "Chỉ cần cô còn thở, tôi còn chưa thể gục ngã." Lâm Thanh lặng đi. Cô nhận ra, giữa họ giờ đây không còn là mối quan hệ giữa chủ và tớ, hay giữa người được bảo vệ và kẻ bảo vệ. Đó là sự gắn kết của hai linh hồn đã cùng nhau bước qua lằn ranh của sự sống và cái chết. Cô áp bàn tay mình lên bàn tay anh, nén lại tiếng khóc. Trong bóng tối của nhà kho, cô không còn là nữ doanh nhân sắc sảo, cô chỉ là một người phụ nữ đang sợ mất đi điểm tựa duy nhất của đời mình. "Đừng nói nữa," cô thì thầm, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tay anh. "Anh sẽ không sao. Chúng ta sẽ làm được. Xưởng đậu phụ, Cổng Trời, tất cả... chúng ta sẽ cùng nhau quay về." Tần Dã nhìn cô, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như đêm đen ngoài kia. Anh không nói, nhưng trong ánh nhìn ấy, cô hiểu rõ lời thề của anh. Anh không chỉ chiến đấu vì cô, anh chiến đấu vì tương lai mà hai người đã cùng vẽ nên. Đột nhiên, sự im lặng của nhà kho bị cắt ngang bởi tiếng xe máy dừng lại bên ngoài. Những ánh đèn pin quét qua khe cửa. Tiếng giày đinh nện xuống mặt đường bê tông vang lên đều đặn. Chúng đã tìm đến. Tần Dã định ngồi dậy, nhưng cơn đau ập đến khiến anh nhíu chặt mày. Lâm Thanh đặt tay lên vai anh, giữ anh lại. Cô đứng dậy, lấy con dao găm của anh, đôi mắt cô lúc này không còn sự yếu đuối, mà là sự quyết đoán của một kẻ đi săn đã dồn đối thủ vào đường cùng. "Anh nghỉ ngơi đi," cô nói, giọng lạnh băng và kiên định. "Đêm nay, để tôi." Cô bước về phía cửa, không phải với tư cách của một con mồi, mà với tư cách của một người giữ pháo đài. Nếu chúng muốn chơi, cô sẽ cho chúng thấy, "ngọn núi" mà Tần Dã đã bảo vệ, là thứ mà ngay cả tử thần cũng không thể chạm tới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ