Tòa nhà hành chính tỉnh vào giờ tan tầm là một khối kiến trúc xám xịt, ồn ào và đầy những hành lang hun hút. Lâm Thanh bước vào bên trong, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ những bức tường bê tông cũ kỹ. Cô biết, đôi mắt của gã mặc áo măng tô đen vẫn đang găm chặt vào lưng mình.
Cô không đi thẳng đến quầy tiếp nhận hồ sơ. Cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh ở tầng một, khóa trái cửa. Nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì sự phấn khích của một kẻ đang chơi trò cút bắt với tử thần.
Cô lấy trong túi xách ra một chiếc khăn quàng cổ màu rực rỡ – món đồ mà trước đây cô chẳng bao giờ dùng. Cô quấn nó lên tóc, thay đổi hoàn toàn kiểu dáng. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài màu tối, lộn ngược nó lại. Bên trong là lớp lót màu be sáng. Chỉ vài giây, bóng hình của cô đã khác biệt hoàn toàn với hình ảnh gã sát thủ vừa nhìn thấy qua ống nhòm.
Lâm Thanh hít một hơi sâu, buộc mình phải bình tĩnh. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, không đi ra cửa chính. Cô len lỏi vào dòng người cán bộ, công nhân viên đang vội vã ra về. Cô cúi đầu, vờ như đang chăm chú xem một tập tài liệu, hòa mình vào đám đông đang hối hả đổ ra cổng phụ phía sau tòa nhà.
Ở phía bên kia đường, gã mặc áo măng tô đen đang nhâm nhi điếu thuốc. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tối màu, vội vã rời khỏi sảnh chính, dáng đi lo âu. Hắn mỉm cười, ra hiệu cho hai gã thuộc hạ bám theo "con mồi".
Nhưng hắn không hề hay biết, "con mồi" đó chỉ là một người phụ nữ vô tình mặc chiếc áo giống cô mà thôi.
Lâm Thanh, trong chiếc áo khoác màu be và chiếc khăn sặc sỡ, đã ngồi trên một chiếc xích lô, thong thả rời khỏi khu vực văn phòng. Khi đi ngang qua gã mặc áo măng tô đen, cô cố tình ngước lên nhìn trời. Gã chỉ thoáng thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngắm phố phường, ánh mắt gã lướt qua cô như lướt qua một người qua đường không quan trọng.
Tim cô đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Khi chiếc xích lô rẽ vào con phố nhỏ, khuất khỏi tầm mắt gã, cô mới dám thở phào.
Cô đã thoát. Nhưng cảm giác chiến thắng này không hề ngọt ngào. Cô nhận ra mình đã thực sự bị tách biệt khỏi thế giới bình thường. Không còn là cô gái bán đậu phụ vô danh, giờ đây, mỗi bước đi của cô đều phải tính toán, mỗi hơi thở đều phải dè chừng.
Cô tìm đến một bốt điện thoại công cộng, đôi tay run rẩy nhấn dãy số của xưởng cũ – nơi cô biết Tần Dã thỉnh thoảng vẫn tạt qua.
Chuông reo. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Không có tiếng người bắt máy.
Nỗi bất an ập đến. Có lẽ anh đang ở trên núi, có lẽ anh đang bận việc, nhưng trong tâm trí cô, hàng vạn kịch bản tồi tệ hiện ra. Cô nhớ cái cảm giác được dựa vào vai anh, nhớ sự vững chãi của bàn tay anh. Ở thành phố này, cô có thể đối đầu với những gã sát thủ, có thể lừa gạt những kẻ theo dõi, nhưng cô không thể lừa dối trái tim mình rằng cô đang vô cùng đơn độc.
Lâm Thanh bước vào một khách sạn nhỏ, tồi tàn nằm khuất nẻo ở ngoại ô. Cô không dùng tên thật, cô trả tiền mặt. Đêm nay, cô sẽ nằm trằn trọc trong căn phòng trọ rẻ tiền, lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, và chờ đợi ngày mai – ngày cô phải trình nộp hồ sơ.
Cô lấy mảnh giấy nhỏ có dòng chữ viết tay của Tần Dã ra: "Khi nào cô cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng phía sau lưng cô luôn có một ngọn núi."
Cô áp mảnh giấy vào ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Ngày mai, cô sẽ hoàn tất thủ tục. Và sau đó, cô sẽ trở về. Cô sẽ không để bất cứ kẻ nào, dù là lão Vương hay gã mặc áo măng tô đen, cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và "ngọn núi" của mình.
"Chờ em, Tần Dã," cô thì thầm vào bóng tối.
Trong căn phòng nhỏ, cô gái nhỏ bé ấy bắt đầu lên kế hoạch cho nước cờ tiếp theo – không phải là chạy trốn, mà là sự phản công tàn bạo vào chính trung tâm của đối thủ.