Buổi sáng chia ly tĩnh lặng đến lạ lùng. Không có những lời thề thốt đao to búa lớn, chỉ có cái gật đầu của Tần Dã và ánh mắt kiên định của Lâm Thanh. Anh không tiễn cô xuống tận chân núi. Anh đứng trên mỏm đá, nhìn bóng dáng mảnh mai ấy nhỏ dần, nhỏ dần giữa những tầng sương mù, như một con thuyền nhỏ đơn độc ra khơi giữa đại dương bão tố.
Anh siết chặt cán dao trong tay, bàn tay đầy vết chai sạn. "Đừng để bị tổn thương," anh thầm thì vào không trung, một lời thề không cần ai chứng giám.
Lâm Thanh xuống đến thị trấn khi mặt trời đã đứng bóng. Khác với sự hoang sơ, hùng vĩ của Cổng Trời, thị trấn này mang một vẻ mặt khác: ngột ngạt, nặc mùi xăng xe, khói bụi và sự giả tạo. Mỗi bước chân cô đi trên hè phố, cô đều có cảm giác những ánh nhìn soi mói đang bám chặt lấy gáy mình. Cô là một kẻ lạ mặt, một mối đe dọa, một cái gai trong mắt những kẻ đang nắm giữ trật tự nơi đây.
Cô tìm đến điểm hẹn – một quán trà nhỏ nằm khuất trong con ngõ sâu, nơi ông Đỗ đang đợi.
"Cô liều quá," ông Đỗ vừa thấy cô, đã vội vàng hạ thấp giọng. Ông không nhìn thẳng vào cô, mà đưa mắt quan sát xung quanh. "Người của lão Vương có lẽ đã tan rã, nhưng 'hắn' – kẻ đứng sau chiếc áo măng tô đen – đang treo thưởng cho bất cứ ai tìm ra tung tích của cô."
Lâm Thanh ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đắng chát. Cô không tỏ ra sợ hãi. Sự sợ hãi đã bị cô bỏ lại phía sau, cùng với bóng tối của khu rừng già. "Ông Đỗ, tôi không đến đây để trốn. Tôi đến để làm điều mà chúng không ngờ tới nhất: biến mình thành người hợp pháp."
Cô đặt tập hồ sơ lên bàn. Đó không chỉ là đơn khiếu nại, mà là toàn bộ phương án kinh doanh, mô hình vận hành và các giấy tờ xin phép thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch vùng cao.
"Hợp pháp hóa?" – Ông Đỗ giật mình, đôi mắt ông lộ vẻ kinh ngạc. "Cô muốn lấy ánh sáng để che giấu bóng tối của mình?"
"Đúng," Lâm Thanh gật đầu. "Nếu chúng ta chỉ là những kẻ làm chui, chúng có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chúng ta là một đơn vị kinh tế có giấy phép, có đóng thuế, có sự bảo trợ của chính quyền tỉnh, thì muốn động đến chúng ta, chúng phải lộ diện. Và khi đã lộ diện, chúng sẽ không còn là thợ săn nữa, chúng sẽ là con mồi của pháp luật."
Ông Đỗ nhìn cô, một cái nhìn đầy thán phục. Cô gái này không chỉ thông minh, cô ta có bản lĩnh của một kẻ chơi cờ vua, luôn nhìn trước đối thủ ba nước đi.
Tuy nhiên, khi Lâm Thanh rời khỏi quán trà để đi đến văn phòng hành chính, cô bất chợt khựng lại. Một chiếc xe hơi màu đen, kính dán phim tối màu, đỗ lặng lẽ ở đầu ngõ. Cánh cửa xe hé mở một chút, rồi lại đóng lại. Không ai xuống xe, không có tiếng động, nhưng một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian.
Cô cảm nhận rõ sự hiện diện của một "bóng ma". Hắn không đến để giết cô ngay, hắn đang theo dõi, đang học cách cô đi, cách cô thở, và chờ đợi sơ hở của cô.
Lâm Thanh hít một hơi thật sâu, cô chỉnh lại cổ áo, bước đi giữa dòng người tấp nập. Cô không chạy. Nếu cô chạy, hắn sẽ biết cô sợ. Cô cứ đi, điềm tĩnh như thể cô chẳng hay biết gì về sự hiện diện của hắn.
Trong đầu cô, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại. Hắn không cần đậu phụ, hắn cần thứ gì đó bên dưới vùng đất mà ông A Páo đang canh giữ. Cái xưởng đậu phụ chỉ là cái cớ, là vật cản đường.
"Được thôi," cô nghĩ thầm, đôi mắt sắt lại. "Nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ diễn vở kịch này đến cùng."
Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả những mái nhà cũ, Lâm Thanh đứng trước cửa văn phòng tỉnh. Cô không hề hay biết rằng, ngay bên kia đường, người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen đang quan sát cô qua ống nhòm. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không hề có hơi ấm.
"Cô bé thú vị thật," hắn lầm bầm, giọng nói như tiếng kim loại cọ xát. "Để xem ngươi sống sót được bao lâu trong cái mê cung này."
Đêm nay sẽ là một đêm dài. Lâm Thanh biết, pháo đài của cô ở trên núi là một chuyện, nhưng ở giữa lòng địch thế này, cô chỉ có một mình. Một mình, nhưng không đơn độc, vì trong tim cô, hình ảnh người đàn ông đứng trên mỏm đá vẫn luôn là điểm tựa duy nhất.