Thung lũng đá tai mèo không chỉ là một cái tên, nó là một mê cung tự nhiên của những phiến đá vôi sắc nhọn dựng đứng như những hàm răng thú. Đêm nay, nơi đây trở thành nấm mồ cho những kẻ kiêu ngạo.
Ba gã sát thủ, những kẻ vốn tự hào là "bóng ma" trong thế giới ngầm, giờ đây đang thở dốc. Sự tự tin của chúng đã tan biến theo những tiếng huýt sáo vang vọng khắp bốn bề. Đó không phải là tiếng chim rừng, đó là ám hiệu của những thợ săn bản địa – những người coi khu rừng này như lòng bàn tay.
"Tách ra! Đừng chụm đầu lại!" – Gã sẹo – tên cầm đầu – gầm lên, tay nắm chặt khẩu súng ngắn. Nhưng khi gã vừa dứt lời, một sợi dây thừng bện bằng xơ rừng từ trên cao thắt chặt cổ chân gã, kéo mạnh vào không trung. Gã lộn nhào, rơi xuống hố đất sâu đã được ngụy trang bằng lá khô và cành mục.
Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, Tần Dã xuất hiện. Anh không còn vẻ mệt mỏi của người bị thương. Sự im lặng của anh đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gầm thét nào. Anh như một bóng ma bước ra từ khe đá, con dao găm trên tay anh lóe lên dưới ánh trăng mờ.
Một gã sát thủ quay lại, định bóp cò, nhưng Tần Dã đã nhanh hơn. Anh không giết hắn, anh chỉ dùng chuôi dao giáng mạnh vào gáy hắn, khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ. Tần Dã không cần phải chiến đấu với sự thù hận, anh chiến đấu với sự chính xác của một người lính đã từng nếm trải mọi cung bậc của sinh tử.
"Người của lão Vương à?" – Tần Dã đứng trên cao, nhìn xuống gã sát thủ đang lồm cồm bò dậy dưới hố.
"Mày... mày là ai?" – Gã sẹo run rẩy, ánh mắt gã quét xung quanh, chỉ thấy những đôi mắt sáng quắc của những người thợ săn đang ẩn mình trong lùm cây. Chúng không có súng, nhưng chúng có cung nỏ, có bẫy, và có lòng căm thù.
Từ phía trên mỏm đá, Lâm Thanh chậm rãi bước xuống. Cô không cầm vũ khí, chỉ cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt gã sát thủ. Dáng vẻ cô lúc này không còn là cô gái bán đậu phụ năm nào, mà là một nữ vương đang đứng trước kẻ bại trận.
"Ông chủ của các người không nói cho các người biết, nơi đây là lãnh địa của ai sao?" – Lâm Thanh hỏi, giọng cô bình thản đến lạnh lùng.
Gã sát thủ gầm lên, định vùng lên, nhưng một mũi tên từ bụi rậm lao tới, găm thẳng vào gốc cây cạnh tai hắn, cắt đứt ý định phản kháng. Gã khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Lâm Thanh bước đến bên miệng hố. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào gã: "Tôi không cần mạng của các người. Tôi cần một thông điệp."
"Thông điệp gì?" – Gã nghiến răng.
"Hãy nói với kẻ đứng sau các người, kẻ mặc áo măng tô đen ấy," Lâm Thanh nhấn mạnh từng chữ, "rằng trò chơi đuổi bắt này đã kết thúc. Nếu hắn còn cử thêm bất cứ ai đến đây, thì thứ hắn nhận được sẽ không phải là đậu phụ, mà là những cái xác không hồn. Và hãy nói với hắn: Tôi biết hắn là ai, và tôi biết hắn đang tìm kiếm thứ gì ở cái thị trấn nhỏ bé này."
Gã sát thủ sững người. Ánh mắt gã hiện lên sự kinh hoàng. Cô biết? Làm sao cô có thể biết? Sự tự tin của Lâm Thanh khiến gã hiểu rằng, mình không chỉ đối mặt với một người đàn bà, mà là một đối thủ mà ngay cả chủ nhân của gã cũng phải dè chừng.
"Đi đi. Và mang theo những kẻ đồng bọn của các người," Lâm Thanh ra lệnh, quay lưng đi.
Những người thợ săn thả lỏng sợi dây. Gã sát thủ bò lên khỏi hố, dìu theo đồng bọn bị đánh ngất, lầm lũi rút lui vào bóng tối, không dám ngoái đầu lại.
Khi chỉ còn lại Tần Dã và Lâm Thanh, cô đổ sụp xuống đất, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Tần Dã vội vàng lao tới đỡ lấy cô.
"Cô vừa đánh cược quá lớn đấy," anh nói, giọng chứa đầy sự lo âu nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. "Nếu hắn không sợ, hắn sẽ quay lại với một đội quân."
Lâm Thanh dựa đầu vào vai anh, mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện: "Hắn sẽ không quay lại ngay đâu. Hắn là kẻ làm việc trong bóng tối, khi bị lộ diện, hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch. Đó chính là khoảng thời gian để chúng ta... phản công."
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng rừng đêm. Đêm nay, cô không chỉ chiến thắng những kẻ sát thủ, cô đã chiến thắng chính nỗi sợ hãi của bản thân.