Ngọn lửa trong túp lều của A Páo đã tàn, chỉ còn lại những đốm than hồng lay lắt như những ánh mắt dõi theo trong đêm. Không gian đặc quánh mùi thuốc lá rừng, mùi bùn đất và vị nồng chát của máu tươi.
Lâm Thanh quỳ bên cạnh Tần Dã. Cô đang nhẹ nhàng lau sạch vết chém trên bắp tay anh. Những ngón tay cô, vốn dĩ đã quen với những phím đàn, những con số, những dự án kinh doanh ở kiếp trước, giờ đây lại run lên khi chạm vào làn da thô ráp đầy sẹo của anh. Mỗi vết sẹo trên người Tần Dã là một câu chuyện, một quá khứ mà anh chưa từng kể, và vết thương đỏ hỏn đêm nay lại là một chương mới, đau đớn mà bi tráng.
"Đau không?" – Cô hỏi, giọng lạc đi.
Tần Dã nhìn cô. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng của người lính khi đối mặt với kẻ thù, mà là một sự dịu dàng hiếm hoi, sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn bão. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ kéo theo một vết nhăn nơi khóe miệng.
"Với tôi, đây chỉ là vết xước."
"Nhưng anh vì tôi mà chịu đựng nó," Lâm Thanh ngước lên, đôi mắt cô long lanh dưới ánh lửa mờ. "Tại sao, Tần Dã? Anh có thể bỏ đi, anh có thể sống một cuộc đời bình yên, không cần phải lao vào vòng xoáy của tôi, không cần phải chịu những lưỡi dao này."
Tần Dã im lặng. Anh nhìn vào khoảng không, nơi bóng đêm tràn vào qua khe cửa. Lời thú nhận chưa bao giờ dễ dàng với một người đàn ông kiệm lời như anh. Anh đưa bàn tay lành lặn lên, chạm khẽ vào mái tóc cô, rồi lại thu về, sợ rằng những chai sần của mình sẽ làm cô đau.
"Cô không phải là một dự án kinh doanh, cũng không phải là một người chủ để tôi làm thuê," anh nói, giọng trầm như tiếng vọng từ sâu trong lồng ngực. "Từ ngày đầu tiên thấy cô đứng giữa chợ, đôi tay nhỏ bé nhưng ánh mắt rực lửa, tôi đã biết... cuộc đời cô không dành để vùi lấp trong cái nghèo khó này. Tôi chỉ là người gác cửa, bảo vệ một bông hoa đang cố vươn mình ra khỏi đá sỏi."
Lâm Thanh lặng đi. Cô nhận ra, giữa họ, không chỉ là sự tin tưởng công việc. Đó là một sợi dây định mệnh đã thắt chặt từ những ngày đầu tiên họ cùng nhau đi qua cơn bão. Cô không còn cảm thấy mình đơn độc trên thương trường khốc liệt này nữa. Dù có là kẻ thù nào, dù có là đế chế nào, thì ở đây, bên cạnh cô, vẫn có một bức tường thành kiên cố bằng xương bằng thịt.
Cô đặt bàn tay mình lên vết thương trên vai anh, không phải để lau máu, mà như một lời cam kết. "Tôi sẽ không để anh phải chịu thêm bất kỳ vết sẹo nào nữa. Tôi sẽ xây dựng một pháo đài. Không chỉ bằng tiền, mà bằng sự bảo vệ cho tất cả những ai đã đứng bên cạnh chúng ta."
"Cô định làm gì?" – Tần Dã hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò.
Lâm Thanh đứng dậy, cô đi tới bên cửa sổ, nhìn ra sườn núi Cổng Trời đang mờ ảo trong sương.
"Tôi sẽ không quay lại làm một con cừu ở thị trấn. Tôi sẽ biến vùng cao này thành căn cứ địa của mình. Chúng ta sẽ không cần thị trấn đó, chúng ta sẽ tự tạo ra một thị trường riêng, nơi mà chất lượng là tôn giáo, và sự tử tế là luật lệ. Tôi sẽ cho 'kẻ áo măng tô đen' thấy, hắn không thể dùng tiền hay dao găm để mua lấy sự sợ hãi của tôi."
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng rực niềm tin.
"Tần Dã, anh hãy nghỉ ngơi. Đêm nay anh đã bảo vệ tôi, ngày mai, tôi sẽ bảo vệ giấc mơ của cả hai chúng ta."
Tần Dã nhìn theo dáng hình mảnh mai nhưng kiên định ấy. Anh biết, cô không chỉ đang nói suông. Bông hoa ấy không chỉ vươn mình, nó đang bắt đầu đâm rễ sâu vào lòng đất mẹ, sẵn sàng nở rộ giữa những khe đá chông chênh nhất. Đêm vùng cao trôi qua trong sự tĩnh lặng thiêng liêng. Bên ngoài, rừng già vẫn rì rào kể những câu chuyện cổ, còn bên trong căn lều, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa lằn ranh sinh tử, lặng lẽ thề nguyện cho một tương lai mà họ sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao.