Rừng đêm vùng cao không chỉ là bóng tối, mà là một thực thể sống động, lạnh lẽo và đầy rẫy những cái bẫy tự nhiên. Lâm Thanh lao đi, hơi thở cô nghẹn lại trong lồng ngực như có ai bóp chặt. Cô không biết mình đã chạy bao xa, đôi giày vải bị rách nát, chân trần dẫm lên gai nhọn, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp bùn nhão nhoét. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự hoảng loạn đang cào xé tâm trí: Tiếng súng kia, liệu Tần Dã có còn sống?
Khi ánh sáng của hang đá Cổng Trời hiện ra, Lâm Thanh gần như đổ gục. A Páo, như đã đợi sẵn, bước ra từ bóng tối. Ông không cần cô nói, chỉ nhìn vào gương mặt bết bát máu và bùn đất của cô, ánh mắt ông chuyển từ nghi kỵ sang sự dữ dội.
"Cậu ấy đâu?" – Ông cụ hỏi, giọng ngắn gọn.
"Anh ấy ở lại... thu hút chúng," Lâm Thanh thở hổn hển, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của một người làm chủ. Cô không quỳ lạy, không khóc lóc. Cô đứng thẳng, dù đôi chân đang run rẩy. "Cụ A Páo, cháu cần người. Không phải để trốn, mà để lật ngược thế cờ."
A Páo sững người. Ông nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Trong ánh sáng của cây đuốc, gương mặt cô không còn sự sợ hãi, mà là một sự cứng cỏi đến tàn nhẫn – thứ khí chất của một kẻ đã hạ quyết tâm làm đến cùng.
"Người của bản làng chúng tôi không phải lính đánh thuê," A Páo trầm giọng.
"Cháu biết," Lâm Thanh đáp, cô rút từ túi áo ra chiếc bản đồ địa hình vẽ tay mà cô đã cùng Tần Dã thực hiện suốt những ngày qua. "Nhưng bọn chúng là kẻ ngoại lai, chúng không biết đường đi nước bước ở đây. Cụ có mười thợ săn giỏi nhất, cháu có kế hoạch để khiến lũ sát thủ đó phải trả giá. Đừng gọi đó là chiến tranh, hãy gọi đó là đuổi thú dữ ra khỏi rừng."
Lòng kiêu hãnh của những người dân tộc vùng cao bị chạm đến. Sự điềm tĩnh và thông tuệ của cô gái này đã thuyết phục được ông già. A Páo im lặng một lúc lâu, rồi thổi một tiếng còi dài, trầm đục vang vọng khắp vách núi.
Chỉ mười phút sau, những bóng người lặng lẽ xuất hiện từ các hốc đá. Họ không có súng, họ có cung nỏ, có bẫy thú, và quan trọng nhất là họ nắm rõ từng ngọn cỏ ở nơi này.
Lâm Thanh không cần chỉ huy bằng vũ khí. Cô chỉ huy bằng chiến lược. "Chúng đi theo đội hình, tập trung vào tiếng động. Chúng ta sẽ không đánh trực diện. Chúng ta sẽ dùng chính âm thanh để dẫn dụ chúng vào 'Thung lũng đá tai mèo'. Ở đó, địa hình hẹp, chỉ cần một vài cái bẫy sập, chúng sẽ tê liệt."
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Thanh, những người thợ săn nhanh chóng tỏa đi. Lâm Thanh không đứng ngoài cuộc. Cô cầm một cây đuốc, dẫn đầu một nhóm nhỏ đi vòng phía sau. Cô không phải là gánh nặng, cô là bộ não của cuộc săn đuổi này.
Giữa rừng sâu, tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này không phải là tiếng súng của kẻ đi săn, mà là tiếng súng của sự hoảng loạn. Những sát thủ chuyên nghiệp, vốn quen với những đường phố thị trấn, lần đầu tiên đối mặt với một "trận đồ" được sắp đặt bởi những người am hiểu địa hình hơn bất cứ ai. Chúng bị tách lẻ, bị dẫn dụ vào những lối mòn cụt, và mỗi tiếng lá khô rơi cũng khiến chúng giật mình thon thót.
Ở phía trung tâm rừng, Tần Dã đang dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, vai trái đẫm máu. Anh đã kiệt sức, nhưng đôi mắt anh vẫn chưa tắt lửa. Anh nghe thấy tiếng còi của A Páo, tiếng hú của những người thợ săn. Anh biết Lâm Thanh không bỏ rơi anh, cô đang quay lại, không phải bằng sự yếu đuối, mà bằng sức mạnh của cả bản làng.
"Đến lúc kết thúc rồi," Tần Dã lầm bầm, tay anh siết chặt con dao găm. Anh không còn là con mồi. Anh đang chờ đợi những kẻ săn đuổi tiến vào cái bẫy mà Lâm Thanh đã giăng sẵn.
Sự trả thù không bắt đầu bằng lòng căm thù, nó bắt đầu bằng một sự tính toán lạnh lùng. Lâm Thanh đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống bóng tối của khu rừng. Cô biết, đêm nay, kẻ nào đi săn và kẻ nào bị săn sẽ sớm có câu trả lời.