Ngọn lửa trong chòi canh nhỏ chập chờn, bị những đợt gió rít qua khe vách nứa thổi bạt đi, hắt những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt trầm tư của Tần Dã. Anh không ngủ. Dù vai trái vẫn còn đau nhức, anh vẫn ngồi tựa lưng vào vách gỗ, bàn tay đặt hờ trên con dao găm cũ vốn luôn dắt ở thắt lưng.
Đột nhiên, đôi tai của người lính già khẽ động đậy. Không phải tiếng mưa rơi trên mái lá, không phải tiếng gió rú qua khe núi. Đó là một âm thanh rất nhẹ, rất xa — tiếng cành cây khô gãy vụn dưới sức nặng của bước chân người.
Tần Dã đứng bật dậy, động tác nhanh và gọn như một con báo. Anh dập tắt đống lửa bằng một nắm đất, để lại căn chòi trong bóng tối đặc quánh.
Lâm Thanh, dù đang thiếp đi vì kiệt sức, cũng choàng tỉnh. Cô không lên tiếng, chỉ nín thở, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Sự yên bình giả tạo của đêm vùng cao đã bị phá vỡ.
"Có người," Tần Dã thì thầm, sát bên tai cô, giọng anh thấp đến mức gần như không nghe thấy. "Ba người. Chúng đi theo đội hình, không phải dân bản địa, cũng không phải đám du côn của lão Vương."
Lâm Thanh siết chặt chiếc đèn pin trong tay. Cô nhận ra, đây không còn là sự đe dọa của kẻ làm ăn thua lỗ. Đây là sát ý của những kẻ chuyên nghiệp. Hắn đã thực sự cử người tới, và chúng không đến để thương lượng.
"Chúng ta phải đi," cô nói, sự sợ hãi không còn chỗ đứng trong tâm trí cô lúc này. Thay vào đó là sự tỉnh táo của một kẻ từng đối mặt với những cuộc thanh trừng khốc liệt nhất của thương trường.
"Đường độc đạo phía trước chắc chắn đã bị chặn," Tần Dã nói, tay anh lần tìm những khe hở trên vách nứa để quan sát bên ngoài. "Chúng ta phải đi đường rừng. Tuy hiểm trở, nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi tầm ngắm của chúng trước khi trời sáng."
Họ rời khỏi căn chòi, lặng lẽ như những bóng ma giữa rừng đêm. Cơn mưa đã ngớt, nhưng sương mù lại dày đặc hơn, biến rừng cây thành một mê cung màu trắng đục. Lâm Thanh đi sát sau lưng Tần Dã, từng bước chân cô run rẩy nhưng đầy kiên định. Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng nếu dừng lại, mọi giấc mơ về sự tự chủ, về cái xưởng sản xuất, về cuộc đời mới mà cô dày công xây dựng sẽ tan thành mây khói.
Đột nhiên, Tần Dã khựng lại. Một tia sáng từ đèn pin quét qua lùm cây cách họ không xa. Những gã sát thủ đã bám theo đến tận đây. Chúng không vội vã, chúng đang "dồn" họ vào một góc chết.
"Nghe này," Tần Dã xoay lại, nắm lấy vai cô, đôi mắt anh trong bóng đêm sáng quắc. "Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng về hướng ngược lại. Cô hãy chạy về phía hẻm núi Cổng Trời. Ở đó có hang đá của ông A Páo, ông ấy sẽ đưa cô ra ngoài an toàn. Đừng ngoái đầu lại."
"Không!" – Lâm Thanh thốt lên, cổ họng cô nghẹn đắng. "Tôi không bỏ anh lại."
"Cô không phải bỏ tôi lại," Tần Dã nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh chưa bao giờ chân thành và kiên định đến thế. "Cô là bộ não, tôi là thanh kiếm. Nếu thanh kiếm gãy, bộ não vẫn phải sống để tìm cách khác. Nếu bộ não mất, thanh kiếm chỉ là một khối sắt vô dụng. Đi đi!"
Anh đẩy cô về phía bóng tối mịt mùng của rừng sâu, rồi không chờ cô phản ứng, anh đã lao thẳng vào hướng ngược lại, tạo ra tiếng động lớn khiến lũ sát thủ lập tức xoay chuyển tầm nhìn.
Lâm Thanh đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cô hòa cùng nước sương lạnh buốt trên mặt. Cô biết, đây không phải là lúc để yếu đuối. Tần Dã đang đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho cô.
Cô xoay người, lao đi như một mũi tên trong bóng đêm. Phía sau lưng, những tiếng súng vang lên khô khốc, xé toạc màn đêm vùng cao, khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không được chết. Cô phải sống. Vì chính cô, và vì người đàn ông đang đơn độc đối mặt với cái chết vì cô.