Sương sớm chưa tan, bầu trời vẫn còn xám xịt như màu chì, lạnh buốt và đặc quánh. Trong cái không gian tĩnh mịch của làng quê, chỉ có tiếng kim loại va chạm khô khốc từ chiếc xe đạp được Tần Dã gia cố lại. Hai bao tải rỗng đặt trên khung sau, buộc chặt bằng những sợi dây thừng mới, báo hiệu một chuyến đi dài không hẹn ngày về.
Lâm Thanh khoác chiếc áo khoác cũ, quàng thêm cái khăn len sờn rách, đôi mắt cô kiên định nhìn thẳng vào con đường đất đang dần hiện ra dưới ánh đèn dầu le lói. Cô không ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà, nơi cha cô vẫn đang nằm trên giường bệnh, nơi những kẻ thù đang chờ đợi cô thất bại. Cô biết, mình không được phép quay đầu.
Tần Dã dắt xe ra khỏi cổng, nhường lại chỗ ngồi phía sau cho Lâm Thanh. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà đặc, rồi vươn vai, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo vải thô.
"Ngồi chắc vào," anh trầm giọng, giọng nói như tiếng sỏi đá va vào nhau.
Chiếc xe lăn bánh, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường gập ghềnh nghe chói tai giữa đêm trường. Khi họ vượt qua lũy tre làng, rời khỏi vùng đồng bằng thấp trũng, con đường bắt đầu thay đổi. Những cánh đồng lúa xanh mướt lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những vách đá dựng đứng và những triền đồi đất đỏ đầy sỏi đá.
Càng đi, con đường càng dốc. Cái lạnh của vùng cao bắt đầu thấm vào da thịt, sắc lẹm và khô khốc. Tần Dã phải đứng lên bàn đạp, toàn thân đổ về phía trước, những đường gân trên bắp chân anh nổi rõ như những sợi thừng xoắn chặt. Chiếc xe tròng trành, phát ra những tiếng rít "két... két" đau đớn, như thể nó cũng đang cạn kiệt sức lực cùng với chủ nhân.
"Để tôi xuống đi bộ," Lâm Thanh nói, cô định nhảy xuống.
"Ngồi yên đó!" – Tần Dã gằn giọng, không quay đầu lại. "Đường dốc này, nếu cô xuống, tôi sẽ mất đà và cả hai đứa mình sẽ lộn ngược xuống vực."
Lâm Thanh im lặng, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy khung thép phía sau. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ và hơi thở gấp gáp của anh. Cô thấy những giọt mồ hôi của anh rơi xuống mặt đường bụi bặm, dù cái lạnh đang bao trùm lấy cả không gian. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác xót xa, pha lẫn với sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông này. Anh không phải là người nói nhiều, anh chỉ hành động, lặng lẽ gánh vác cả thế giới trên đôi vai vạm vỡ kia.
Đến quá trưa, họ dừng chân bên một vách đá cheo leo để nghỉ tạm. Lâm Thanh mở gói lương khô nhỏ, đưa cho Tần Dã. Anh nhận lấy, không ăn ngay mà nhìn về phía những tầng mây đang cuộn tròn dưới thung lũng.
"Cô sợ không?" – Anh hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, giọng nói thoáng chút dịu đi.
Lâm Thanh ngước nhìn lên những đỉnh núi mờ sương, nơi người ta thường gọi là "cổng trời". Cô cười nhạt, một nụ cười chứa đựng cả một bầu trời tâm sự của kiếp trước và sự dấn thân của kiếp này: "Sợ chứ. Nhưng tôi sợ cảnh nghèo đói và sự khinh miệt của người đời hơn là sợ độ cao này."
Tần Dã quay sang nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm như vực sâu dưới chân núi. Anh không hiểu hết về quá khứ của cô, về cái thế giới của những siêu thị bóng loáng hay những con số lợi nhuận lạnh lùng, nhưng anh hiểu sự kiên định đang cháy trong đôi mắt kia.
"Được," anh gật đầu, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. "Nếu đã chọn con đường này, thì dù có lên tận cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ đưa cô đến nơi."
Họ lại tiếp tục lên đường. Phía trước là những cung đường tay áo hiểm trở, những vách đá đứng trơ gan cùng tuế nguyệt và cả những dự cảm về một cuộc đối đầu không khoan nhượng với "ông chủ Vương" trên mảnh đất vùng cao này. Càng lên cao, không khí càng loãng, nhưng ý chí của họ lại càng lúc càng cô đọng, sắc bén như lưỡi dao được trui rèn trong lửa đỏ.
Lâm Thanh biết, phía sau những đám mây mù kia, không chỉ có những bao tải đậu nành, mà còn là cả vận mệnh của cô.