Chương 17: BẪY

Hào quang từ hợp đồng cung ứng cho cửa hàng Bách hóa thị trấn không tồn tại được bao lâu. Ngay sáng hôm sau, khi Lâm Thanh và Tần Dã đến đại lý nông sản của ông Mười – nơi họ vẫn thường nhập đậu nành – để chuẩn bị cho đơn hàng lớn đầu tiên, một bầu không khí u ám bao trùm lấy kho hàng. Ông Mười, một người đàn ông trung niên vốn dĩ luôn đon đả mỗi khi thấy Lâm Thanh, giờ đây lại ngồi bệt trên bao tải đậu, châm thuốc lá liên tục. Mặt ông ta méo xệch, chẳng buồn ngẩng lên nhìn họ. "Ông Mười, hôm nay cháu lấy 500 cân đậu nành loại một như đã dặn," Lâm Thanh bước tới, giọng nói vẫn điềm tĩnh. Ông Mười hít một hơi thuốc thật sâu, rồi thở dài thườn thượt, làn khói xám bay mù mịt trong kho: "Cô Thanh à, cô hại tôi rồi. Số đậu này... tôi không bán cho cô được nữa." Lâm Thanh khựng lại. Cô liếc nhìn Tần Dã, thấy anh nhíu mày, bước lên phía trước một bước. "Ông Mười, chúng ta là chỗ làm ăn tin cậy bao lâu nay. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng," Tần Dã trầm giọng. Ông Mười vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di di, giọng run run: "Có một tay lớn ở tỉnh xuống. Hắn bao trọn toàn bộ kho đậu vùng này, không chỉ của tôi mà cả mấy đại lý lân cận. Hắn đặt cọc một cục tiền lớn, bảo là ai bán cho 'đứa con gái làm đậu phụ ở huyện' thì người đó phải chịu trách nhiệm. Cô Thanh, tôi cũng chỉ là con buôn nhỏ, cơm áo gạo tiền, sao đấu lại được với người ta?" Lâm Thanh chết lặng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đây không phải là trò bẩn thỉu ở chợ phiên như mụ Cúc hay Hùng nữa. Đây là sự phong tỏa. Kẻ đứng sau không muốn cạnh tranh, hắn muốn bóp nghẹt nguồn cung, khiến cô phải phá vỡ hợp đồng với cửa hàng Bách hóa, từ đó mất uy tín và tự rút lui. "Ai?" – Lâm Thanh hỏi, giọng cô lạnh như băng. "Là ông chủ Vương, người nắm giữ hệ thống phân phối nông sản lớn nhất tỉnh này," ông Mười thì thầm như thể cái tên đó là một lời nguyền. Rời khỏi kho hàng, Lâm Thanh và Tần Dã đứng giữa sân, cái nắng gắt của buổi trưa đổ xuống đầu họ, nhưng lòng cô thì lạnh lẽo. 500 cân đậu nành. Nếu không có nguyên liệu, cỗ máy của Tần Dã trở thành đống sắt vụn, hợp đồng của cô sẽ thành tờ giấy lộn. "Cô vẫn muốn tiếp tục không?" – Tần Dã hỏi, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía con đường mòn. "Nếu không có đậu, chúng ta chỉ có cách phá hợp đồng." Lâm Thanh siết chặt hai bàn tay. Phá hợp đồng lúc này đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đưa vào "danh sách đen" của thị trấn, và tất cả những gì cô gây dựng sẽ đổ sông đổ biển. Sự kiêu hãnh của một người quản lý kiếp trước không cho phép cô đầu hàng. "Tần Dã, anh còn nhớ hồi xuất ngũ anh đã đi những đâu không?" – Cô đột ngột hỏi. Tần Dã hơi ngạc nhiên: "Có vài vùng cao phía Bắc, đất đó cằn, nhưng người dân trồng đậu nành rất nhiều, chất lượng cao hơn hẳn đậu ở vùng trũng này." "Vậy thì chúng ta đi," Lâm Thanh nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Nếu chúng ta không mua được ở đây, chúng ta sẽ tự đi tìm nguồn cung. Chúng ta sẽ vượt qua cả cái thị trấn này, đi xa hơn, đến tận gốc của nguồn hàng." "Vùng cao đó cách đây hơn hai trăm cây số, đường đèo dốc đứng, xe đạp sao mà đi?" – Tần Dã lo lắng. "Chúng ta sẽ đi bằng mọi cách," Lâm Thanh nói, ý chí của cô giờ đây đã vượt xa khỏi sự sợ hãi. "Ông chủ Vương muốn chặn đường chúng ta? Được, vậy thì chúng ta sẽ tạo ra con đường mới. Nếu không tìm được đậu, chúng ta sẽ mở rộng quy mô, thu mua trực tiếp từ nông dân vùng cao. Chi phí ban đầu sẽ cao hơn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai." Tần Dã nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Anh nhận ra, "thử thách" mà cô đối mặt không phải là một bước tường, mà là một nấc thang. Cô không bao giờ để nghịch cảnh làm chùn bước, mà luôn biến nó thành đòn bẩy để bay xa hơn. "Được," anh gật đầu, sự quyết đoán trong ánh mắt anh cũng bùng cháy. "Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường. Tôi sẽ sửa lại bộ khung xe, gia cố thêm tải trọng. Dù có lên rừng xuống biển, tôi cũng sẽ đưa cô đi." Đêm đó, trong xưởng đậu, Lâm Thanh không ngủ. Cô ngồi tính toán lại sổ sách, hoạch định lại chi phí. Cô biết, cuộc chơi này đã chính thức bước sang giai đoạn sống còn. Kẻ thù không còn là những kẻ tiểu nhân trong chợ, mà là cả một hệ thống thương mại ngầm đang chực chờ nuốt chửng lấy cô. Nhưng trong lòng cô, sự phấn khích lấn át nỗi sợ. Cô đã sẵn sàng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ