Chương 16: NGÀY ĐỐI ĐẦU

Trời chưa sáng rõ, không khí tại thị trấn đã đặc quánh sự căng thẳng. Lâm Thanh và Tần Dã đã có mặt từ rất sớm ở cổng cửa hàng Bách hóa, chiếc xe đạp được ngụy trang bằng những tấm bạt dày, bên trong là những khay đậu phụ được làm tỉ mỉ nhất từ trước đến nay. Cách đó không xa, một chiếc xe tải nhỏ đang dỡ hàng cho xưởng đậu phụ của Hùng – gã em họ ông Bảy. Gã Hùng, một kẻ béo mập với vẻ mặt kênh kiệu, đang chỉ đạo đàn em bê những thùng nhựa lớn vào cửa hàng. Hắn liếc nhìn Lâm Thanh, cười khẩy, rồi cố tình đi ngang qua, hất văng một vũng nước bẩn về phía chiếc xe đạp của cô. Tần Dã nhanh tay đẩy chiếc xe sang một bên, nhưng ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo như băng. "Đừng để hắn kích động," Lâm Thanh thì thầm, tay cô siết chặt lấy ghi-đông xe. "Hắn muốn chúng ta gây rối trước khi đoàn kiểm tra tới để có cớ đuổi chúng ta đi." Đúng như dự đoán của ông Đỗ, 9 giờ sáng, một chiếc xe con màu xanh lá đậm dừng lại trước cửa hàng. Hai người đàn ông trong bộ đồng phục kaki, phong thái đĩnh đạc, bước xuống. Đó là đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm từ trên tỉnh. Ông Bảy – quản lý cửa hàng – vội vàng chạy ra, nụ cười nịnh nọt bợ đỡ, tay bắt mặt mừng: "Chào các đồng chí! Rất hoan nghênh, rất hoan nghênh! Hàng hóa bên tôi đều đảm bảo, chất lượng tốt nhất vùng!" Đoàn kiểm tra không nói không rằng, gật đầu xã giao rồi đi thẳng vào khu vực kho hàng. Hùng đi theo sát nút, mặt mày vẫn tỏ ra tự tin. Đúng lúc đó, Lâm Thanh tiến lên phía trước. Cô không mang xe vào trong mà chỉ xách theo một khay đậu phụ được bọc bằng lá chuối sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên bàn tiếp khách của cửa hàng, ngay trước mặt đoàn kiểm tra. "Thưa các đồng chí," Lâm Thanh cất tiếng, giọng cô vang, rõ ràng và không chút run rẩy. "Tôi là người sản xuất đậu phụ địa phương. Tôi nghe tin đoàn kiểm tra đang làm việc, nên mang sản phẩm của mình đến đây để xin được kiểm định chất lượng." Ông Bảy sững người, mặt biến sắc. Hắn hét lên: "Con ranh kia! Ai cho phép cô vào đây? Bảo vệ đâu? Đuổi ngay ra ngoài!" Một gã bảo vệ to con định lao đến, nhưng Tần Dã đã nhanh như chớp bước lên chắn ngang. Anh đứng đó như một bức tường thành, đôi mắt nhìn gã bảo vệ đầy uy lực khiến gã phải khựng lại. Trưởng đoàn kiểm tra – một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc sảo – quay lại nhìn khay đậu của Lâm Thanh. Ông ta bước tới, mở lá chuối ra. Những miếng đậu trắng, mướt, không có dấu hiệu của phẩm màu hay chất tẩy, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. "Tốt," ông ta gật đầu rồi quay sang Hùng. "Đến lượt bên anh. Mở kho ra." Hùng lúng túng, gương mặt bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn ông Bảy cầu cứu, nhưng ông Bảy lúc này cũng đang run lẩy bẩy. Khi cánh cửa kho hàng mở ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên. Những thùng nhựa đựng đậu của Hùng để chồng chất lên nhau, nước thải chảy lênh láng dưới sàn, vài con chuột chạy vụt qua khe hở của các thùng gỗ. Đoàn kiểm tra sầm mặt. Trưởng đoàn rút chiếc bút ra, ghi nhanh vào sổ tay: "Vệ sinh không đảm bảo, nguồn nước bẩn, quy trình sản xuất không đạt chuẩn. Yêu cầu niêm phong toàn bộ hàng hóa này ngay lập tức!" "Không... không phải đâu ạ! Là do... do hôm nay kho có chút trục trặc!" – Hùng lắp bắp, chân hắn khuỵu xuống. Lâm Thanh đứng đó, nhìn toàn bộ khung cảnh với sự bình thản đáng sợ. Cô không hề cảm thấy tội nghiệp cho Hùng. Trong thế giới của cô, kẻ nào đi lên bằng sự lừa dối và thủ đoạn, sớm muộn cũng sẽ tự tay phá hủy chính mình. Ông Đỗ, đứng ở phía xa, khẽ nhếch mép cười. "Đồng chí quản lý," trưởng đoàn quay sang ông Bảy, giọng lạnh lùng. "Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo cửa hàng về việc lựa chọn nhà cung ứng kém chất lượng như thế này. Còn cô..." – ông chỉ vào Lâm Thanh – "Sản phẩm của cô rất tốt, nếu muốn ký hợp đồng cung ứng ổn định với cửa hàng, hãy nộp hồ sơ lên bộ phận hành chính vào sáng mai." Lâm Thanh cúi chào, ánh mắt cô không nhìn về phía ông Bảy hay Hùng mà nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. Cô đã thắng hiệp đầu tiên. Nhưng cô biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến dài hơi hơn, khi bọn chúng sẽ không bao giờ để cô yên ổn làm ăn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ