Chương 15: TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG KẺ ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
Sáng hôm sau, sương mù dày đặc như chực chờ nuốt chửng lấy những con phố nhỏ của thị trấn. Địa chỉ ghi trên tờ giấy là một nhà kho nằm sâu trong khu xưởng cơ khí bỏ hoang, cách xa trung tâm ồn ào. Không khí nơi đây nhuốm màu thời gian, gạch vữa bong tróc, mùi dầu mỡ cũ và sự tĩnh lặng đến rợn người.
Tần Dã đẩy chiếc xe thồ đã được lau chùi sạch sẽ. Lâm Thanh đi bên cạnh, ánh mắt cô cảnh giác quan sát mọi ngóc ngách. Cô không tin vào vận may, cô chỉ tin vào sự phòng bị.
Người đàn ông hôm qua – người mà họ được biết tên là ông Đỗ, nguyên là kỹ sư trưởng của xưởng cơ khí huyện – đã đợi sẵn bên chiếc bàn làm việc chất đầy bản vẽ. Ông Đỗ không vòng vo, ông chỉ tay vào cỗ máy xay đậu của họ: "Khởi động nó đi."
Tần Dã không nói một lời, anh bắt đầu vận hành máy. Tiếng máy chạy êm ru, đều đặn, luồng nước đậu trắng ngần chảy ra mịn màng đến khó tin. Ông Đỗ nheo mắt, gật đầu, rồi đột ngột đặt một câu hỏi sắc lẹm: "Cô biết tại sao ông Bảy ở Cửa hàng Bách hóa lại từ chối cô không? Không phải vì giấy tờ, cũng không phải vì quy trình."
Lâm Thanh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi bàn tay cô siết nhẹ vào mép áo: "Vì ông ta đã có 'mối' rồi."
"Đúng," ông Đỗ cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng sắt rỉ. "Mối đó là xưởng đậu phụ của thằng em họ ông ta. Nó là độc quyền ở thị trấn này. Sự xuất hiện của cô, với cỗ máy này, với chất lượng này, là một mối đe dọa trực tiếp đến nồi cơm của chúng nó. Chúng nó không chỉ chặn cửa, chúng nó đã thuê người theo dõi và dàn cảnh vụ đổ đậu hôm qua đấy."
Lâm Thanh sững sờ. Cô đã đoán được có sự chèn ép, nhưng không ngờ bọn chúng lại hèn hạ đến mức dàn cảnh như vậy. Tần Dã thì đã sớm đoán ra, ánh mắt anh tối lại, đôi nắm đấm siết chặt đến mức kêu răng rắc.
"Tại sao ông lại nói cho tôi biết những chuyện này?" – Lâm Thanh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông Đỗ. "Ông cũng có lợi ích gì sao?"
Ông Đỗ bước tới, vỗ nhẹ vào khung máy: "Tôi là kỹ sư, tôi căm ghét sự trì trệ. Cả cái thị trấn này đang bị bọn chúng làm cho mục nát bởi thói độc quyền. Tôi cần một người dám đứng lên, mang lại làn gió mới để vả vào mặt bọn chúng. Cô cần thị trường, tôi cần một 'con dao' sắc bén để rạch nát cái mạng lưới lợi ích đó."
"Ông muốn tôi làm gì?" – Lâm Thanh hỏi, tông giọng trở nên trầm ổn, đầy uy lực.
"Ngày mai, cửa hàng bách hóa sẽ có đợt kiểm tra vệ sinh đột xuất từ trên tỉnh," ông Đỗ nói nhỏ, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy toan tính. "Thằng em họ ông Bảy, vốn làm ăn cẩu thả, nhà xưởng của nó đầy chuột bọ và nguồn nước ô nhiễm. Cô chỉ cần làm một việc: Đảm bảo đậu phụ của cô sạch đến mức không ai bắt bẻ được, rồi mang hàng đến đúng lúc đoàn kiểm tra có mặt."
Lâm Thanh hiểu ý ngay lập tức. Đây không chỉ là bán hàng, đây là một cuộc "đảo chính" trên thương trường.
"Nếu tôi làm được, ông sẽ giúp tôi vào hệ thống phân phối?"
"Không chỉ là vào, tôi sẽ là người bảo lãnh cho cô," ông Đỗ khẳng định.
Khi bước ra khỏi xưởng cơ khí, bầu trời thị trấn đã hửng sáng. Lâm Thanh hít một hơi thật sâu. Cô không còn cảm giác sợ hãi của ngày hôm qua. Sự nhục nhã vì đống đậu nát trên nền bùn đã được thay thế bằng một ngọn lửa quyết tâm. Cô đã tìm thấy đồng minh, và quan trọng hơn, cô đã tìm thấy điểm yếu của đối thủ.
Tần Dã nhìn cô, khẽ nói: "Kế hoạch này mạo hiểm lắm. Nếu thất bại, chúng ta sẽ không còn đường quay lại thị trấn này."
Lâm Thanh quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mai, nụ cười của một kẻ đi săn đã tìm thấy mục tiêu: "Tần Dã, anh từng nói sẽ chở tôi đi đến tận cùng mà. Cuộc chơi này, nếu không thắng lớn, thì đừng chơi!"
Trong bóng tối của những toan tính, họ không còn là hai kẻ bán đậu phụ dạo nữa. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc lật đổ, bắt đầu bằng những vỉ đậu phụ sạch nhất, tinh khiết nhất để phơi bày sự mục nát của kẻ đối diện.