Chương 14: : CÁNH CỬA KHÓA CHẶT VÀ NGƯỜI LẠ BÊN VỆ ĐƯỜNG

Con đường lên thị trấn quả thực là một thử thách nghiệt ngã. Chiếc xe đã được Tần Dã cải tiến chạy êm hơn, nhưng những ổ gà sâu hoắm trên đường đèo vẫn khiến thùng hàng phía sau rung lắc dữ dội. Khi ánh mặt trời dần gay gắt, Lâm Thanh và Tần Dã cũng đặt chân tới cổng Cửa hàng Bách hóa trung tâm thị trấn. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với cái chợ huyện xập xệ. Nhà cửa khang trang hơn, người đi đường mặc những chiếc áo sơ mi là ủi phẳng phiu, và trên hết là bầu không khí đầy vẻ quan liêu, trịnh thượng. Lâm Thanh chỉnh lại chiếc áo, hít một hơi sâu để lấy lại phong thái tự tin. Cô đã chuẩn bị một bản kế hoạch đầy đủ, cô tin rằng sự chuyên nghiệp sẽ thuyết phục được người quản lý ở đây. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc tên là ông Bảy – quản lý bộ phận cung ứng. Ông ta có cái bụng phệ, gương mặt bóng lưỡng mỡ và cái nhìn dửng dưng không thèm ngẩng lên nhìn khách. Ông ta đang nhâm nhi chén trà nguội, đặt chiếc cốc sứ xuống bàn với một tiếng "cộp" khô khốc. "Đậu phụ à?" – Ông Bảy vừa nhìn lướt qua thùng hàng, vừa bĩu môi – "Cửa hàng này đã có mối cung ứng cố định từ xưởng của nhà nước trên tỉnh. Cô là ai, ở đâu ra mà dám đến đây chào hàng? Giấy tờ đâu? Giấy giới thiệu của Hợp tác xã đâu?" Lâm Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng cô ôn tồn: "Thưa chú, hàng của cháu được làm mới mỗi ngày, đảm bảo vệ sinh và đóng gói cẩn thận. Cháu không cần chú ký hợp đồng độc quyền, chỉ cần chú cho cháu gửi hàng bán thử. Nếu khách không mua, cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm." "Đủ rồi!" – Ông Bảy quát lên, ngắt lời cô – "Cô tưởng đây là cái chợ cóc à? Muốn bán là bán? Ở đây làm việc theo quy trình, không có giấy tờ gì thì mời cô về cho. Đừng có làm phiền tôi uống trà." Sự khinh khỉnh của ông ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của Lâm Thanh. Cô hiểu, đây không phải là vấn đề hàng hóa tốt hay xấu, đây là vấn đề của "thế lực" phía sau. Có lẽ mối cung ứng hiện tại đã "đi đêm" với ông ta bằng những phong bì dày cộm. Trong lúc Lâm Thanh còn đang cố gắng thuyết phục, một gã thanh niên xăm trổ, tay cầm gậy gỗ, từ đâu lao tới. Gã không nói không rằng, đá mạnh một cú vào chân chống chiếc xe đạp của Tần Dã. Rầm! Chiếc xe đổ nhào xuống nền đất nện. Thùng gỗ bung ra, những vỉ đậu phụ tươi ngon, thành quả của cả đêm thức trắng, rơi lả tả xuống vũng nước bẩn và bùn đất. Tần Dã phản xạ cực nhanh, anh lao tới định túm lấy cổ gã thanh niên, nhưng bị hai tên nữa từ sau quầy hàng lao ra chặn lại. "Đứa nào cho phép cái thứ rác rưởi này mang đồ đến đây gây rối?" – Gã thanh niên cười gằn, giọng điệu kẻ cả. Lâm Thanh chết lặng. Cô quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào những miếng đậu phụ đã nát vụn, hòa lẫn trong bùn đen. Sự thất bại này không phải vì cô làm dở, mà vì cô đã bước chân vào một sân chơi mà luật lệ do kẻ khác đặt ra. "Đi thôi." – Tần Dã gằn giọng, ánh mắt anh tóe lửa nhưng anh biết nếu động thủ ở đây, họ sẽ bị tống giam. Anh kéo tay Lâm Thanh dậy, mặt cô tái nhợt, những giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má. Họ lầm lũi dắt chiếc xe đạp hỏng một bên khung về phía vệ đường. Không khí xung quanh đặc quánh sự nhục nhã. Đúng lúc ấy, từ phía sau một chiếc xe tải cũ đỗ ở góc phố, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo kaki xanh, đầu đội mũ cối, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng bước tới. Ông ta có gương mặt vuông vức, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào vết dầu mỡ trên tay Tần Dã và mớ đậu nát dưới chân Lâm Thanh. "Máy xay đậu của cô là do cậu trai này chế tạo à?" – Người lạ cất tiếng, giọng nói không ấm không lạnh, khó đoán biết ý đồ. Lâm Thanh ngước lên, đôi mắt cô đỏ hoe vì phẫn uất, cô nhìn người đàn ông lạ mặt với vẻ cảnh giác cao độ: "Ông là ai? Định chế nhạo chúng tôi à?" Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô. Ông ta rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ, ghi một dòng địa chỉ, đưa cho Tần Dã: "Mai, 8 giờ sáng, mang cái máy của cô đến địa chỉ này. Nếu cái máy đó thực sự làm được những gì tôi thấy ở đống đổ nát kia, tôi có thể cho cô một cơ hội. Còn nếu không... đừng bao giờ vác mặt đến thị trấn này nữa." Ông ta quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy hòa vào dòng người tấp nập, để lại Lâm Thanh và Tần Dã đứng giữa vệ đường, giữa đống đổ nát của sự kiêu hãnh. Tần Dã cầm tờ giấy, bàn tay anh siết chặt. Lâm Thanh nhìn tờ giấy trong tay anh, tim cô đập loạn nhịp. Đây không phải là ánh sáng cuối đường hầm, mà có thể là một cái bẫy khác. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, họ còn lựa chọn nào khác sao?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ