Thị trường tại chợ huyện dù đã ổn định, nhưng với Lâm Thanh, đó vẫn chỉ là một cái ao nhỏ. Những gánh hàng, những tiếng mặc cả quen thuộc mỗi sáng, dù mang lại cho cô những đồng tiền đầu tiên, nhưng cũng đồng thời tạo ra một "chiếc lồng" vô hình giới hạn tầm nhìn của cô. Cô nhận ra rằng, nếu chỉ quẩn quanh ở đây, thương hiệu đậu phụ của mình sẽ sớm bị bão hòa khi đám đông bắt đầu "học lỏm" công thức và cách đóng gói.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Thanh trải tấm bản đồ hành chính thô sơ của cả vùng ra bàn. Ngón tay cô di chuyển, dừng lại ở thị trấn lân cận – nơi có khu tập thể công nhân viên chức nhà nước và những cửa hàng bách hóa tổng hợp.
"Chúng ta phải đi xa hơn," Lâm Thanh nói, đôi mắt cô phản chiếu ánh lửa từ đèn dầu, sáng rực sự khao khát. "Thị trấn phía Nam là mục tiêu tiếp theo. Ở đó, người ta không chỉ mua đậu phụ để ăn qua ngày, họ có tiền và nhu cầu về thực phẩm sạch, đóng gói chỉn chu."
Tần Dã im lặng lắng nghe. Anh đang mài lại chiếc cờ-lê, tiếng kim loại cọ xát vang lên khô khốc trong đêm. Anh không phản đối, nhưng ánh mắt anh lại nhìn vào chiếc xe đạp cũ kỹ đang dựng ở góc lán.
"Đường lên thị trấn là đường đèo, dốc cao và ổ gà. Chiếc xe này không chở nổi quá mười cân đậu phụ. Nếu đi xa, đậu sẽ bị rung lắc, nát bét trước khi đến nơi," anh đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy thực tế.
Lâm Thanh cắn môi. Đây chính là bài toán hóc búa nhất: Logistics (hậu cần). Ở cái thời buổi 1986 này, không có xe tải, không có thùng xốp bảo quản, mọi thứ đều là thử thách.
"Anh có cách nào không?" – Cô nhìn anh, sự tin tưởng hiển hiện rõ trong ánh mắt.
Tần Dã đặt dụng cụ xuống, đứng dậy. Anh bước ra góc sân, lôi ra một đống sắt vụn mà anh đã thu gom từ lâu. Anh không nói một lời, bắt đầu tháo tung chiếc xe đạp, rồi hàn, cắt, chỉnh sửa. Cả đêm đó, tiếng hàn xì rít lên chói tai, tia lửa điện bắn ra như những ngôi sao rơi.
Sáng hôm sau, một "siêu phẩm" ra đời. Chiếc xe đạp vốn đã cũ giờ đây được Tần Dã lắp thêm một khung thép chịu lực phía sau, cùng hệ thống giảm xóc tự chế từ lò xo đệm ghế tàu hỏa cũ. Phía sau xe là một chiếc thùng gỗ được bọc vải dày, cách nhiệt bằng trấu khô, giúp giữ đậu không bị nát và luôn mát lạnh dù thời tiết có nắng nóng.
"Thử đi," Tần Dã nói, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần, đôi tay đầy dầu mỡ chỉ vào chiếc xe.
Lâm Thanh bước lên, đạp thử một vòng. Chiếc xe đầm, êm ái đến bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Dã, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của cô.
"Tần Dã, anh thực sự là một thiên tài!"
Tần Dã khẽ ho khan, tránh ánh mắt trực diện của cô, gương mặt góc cạnh thoáng chút đỏ ửng. Anh quay đi, lầm bầm: "Chỉ là chút kỹ thuật còi thôi."
Lâm Thanh không để ý đến vẻ bối rối của anh. Cô đã bắt đầu hoạch định chiến lược cho ngày mai. Họ không thể bán lẻ từng miếng đậu ở thị trấn như ở chợ quê. Cô cần tìm đến các cửa hàng bách hóa, các bếp ăn tập thể – nơi cô có thể bỏ mối số lượng lớn, ổn định và lâu dài.
Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Thanh đứng trên bờ đê, nhìn về hướng thị trấn phía Nam. Những dải tre làng như bức tường thành, và cô, bằng đôi bàn tay của mình và sự hỗ trợ của người đàn ông lặng lẽ phía sau, đang chuẩn bị phá vỡ nó.
"Tần Dã," cô gọi khẽ khi anh tiến lại gần. "Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chơi mới. Anh có sợ không?"
Tần Dã đứng cạnh cô, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Anh nhìn thẳng vào phía trước, nơi con đường mòn đang dần chìm vào bóng tối, nhưng trong lòng anh, ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm.
"Chừng nào cô còn chưa dừng lại," anh nói, giọng kiên định, "ta sẽ là người chở cô đi đến tận cùng."
Câu nói ấy, nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân, khiến trái tim Lâm Thanh khẽ lỗi nhịp. Cô nhận ra, giữa họ không chỉ là sự hợp tác kinh doanh, mà là một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt hơn bất cứ hợp đồng nào trên đời. Họ không còn chỉ là những kẻ mưu sinh, họ đã thực sự là một đội ngũ, sẵn sàng chinh phục những thử thách lớn hơn phía trước.