Ánh bình minh nhuộm đỏ những rặng tre, nhưng trong xưởng làm đậu phụ của Lâm Thanh, không khí đã náo nhiệt tựa như một đại công trường. Tiếng cối xay, tiếng nước chảy róc rách và mùi thơm thanh khiết của đậu nành mới xay hòa quyện, tạo nên một bản hòa tấu của sự thịnh vượng.
Thế nhưng, Lâm Thanh đứng giữa gian phòng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô không còn nhìn vào những vỉ đậu trắng mịn, mà nhìn vào đôi bàn tay run rẩy vì kiệt sức của bà Lan và những giọt mồ hôi trên trán Tần Dã. Sự thành công ngoài mong đợi đã biến thành một "gánh nặng" ngọt ngào. Lượng đơn hàng tăng vọt khiến họ không còn đủ thời gian để nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến việc mở rộng thị trường.
"Cô đang nghĩ gì?" – Tần Dã dừng tay, dùng chiếc khăn vải thô lau đi vệt dầu trên trán. Anh đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thấu tâm tư của cô.
Lâm Thanh ngước lên, ánh mắt cô xoáy sâu vào khoảng không, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định: "Chúng ta đang bị tắc nghẽn, Tần Dã. Nếu cứ làm theo cách này, thương hiệu của chúng ta sẽ chết vì không kịp giao hàng, chứ chưa nói đến việc đối thủ dìm chết."
"Cô muốn thuê người?" – Tần Dã hỏi, không chút ngạc nhiên. Anh đã sớm đoán được nước đi này.
"Đúng. Nhưng không phải thuê bừa bãi. Cái tôi cần không chỉ là sức lao động, mà là sự trung thành." – Cô xoay người lại, ánh mắt rực sáng – "Ở cái làng này, lòng người như lá mùa thu, dễ đổi thay trước chút lợi ích. Mụ Cúc có thể mua chuộc bất cứ ai bằng vài đồng bạc lẻ để lấy công thức của chúng ta."
Tần Dã im lặng, anh hiểu rõ bản chất của dân làng. Họ nghèo, nhưng họ có những toan tính riêng. Anh bước lại gần, giọng trầm xuống: "Vậy cô đã có người trong tầm mắt chưa?"
Lâm Thanh gật đầu. Cô đã quan sát từ lâu. Cô chọn Thím Sáu – một người đàn bà góa chồng, bị mẹ chồng hắt hủi, sống lầm lũi trong căn nhà tranh xiêu vẹo ở cuối làng. Thím Sáu không có tiếng nói, không có địa vị, nhưng lại là người có đôi bàn tay sạch sẽ nhất và sự chịu đựng bền bỉ nhất mà cô từng thấy qua những lần ra chợ.
Sáng hôm sau, Lâm Thanh tìm đến nhà Thím Sáu. Căn nhà vắng lặng như tờ. Khi Lâm Thanh đưa ra lời đề nghị, người đàn bà ấy sững sờ đến mức đánh rơi chiếc rá vo gạo trên tay.
"Cô... cô thuê tôi?" – Thím Sáu run rẩy hỏi lại, đôi mắt hằn in vết chân chim ngấn lệ. "Dân làng đều nói cô Thanh là người có chí, còn tôi... tôi chỉ là kẻ bị người đời xa lánh..."
Lâm Thanh mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng mang uy quyền của người làm chủ: "Thím Sáu, ở chỗ tôi, người ta không quan tâm quá khứ. Chỉ cần thím làm việc bằng cái tâm và sự trung thực, thím sẽ nhận được số tiền xứng đáng để nuôi sống bản thân. Tôi cần một người đồng hành, không phải một kẻ tôi tớ."
Lời nói đó như tia chớp xuyên qua bức tường tự ti mà Thím Sáu đã dựng lên bao năm qua. Không chỉ là một công việc, đó là sự tôn trọng.
Khi Thím Sáu chính thức bước vào xưởng, mụ Cúc – người vẫn luôn rình rập ở đầu ngõ – không khỏi tức tối. Mụ ta đã chờ đợi sự thất bại của Lâm Thanh, chờ đợi cảnh cô "hụt hơi" vì sản xuất không kịp. Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh bình tĩnh điều phối, Thím Sáu làm việc thoăn thoắt dưới sự chỉ dẫn bài bản, mụ ta biết mình đã thua một nước cờ lớn.
Tối hôm đó, sau khi công việc đã xong xuôi, Tần Dã ngồi trên bậc thềm nhìn ra cánh đồng đang chìm dần vào bóng đêm. Lâm Thanh mang ra hai chén trà đậu ấm nóng, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh có bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ đi bao xa không?" – Cô khẽ hỏi, làn hơi từ chén trà bốc lên làm mờ đi đôi mắt vốn luôn sắc sảo của cô.
Tần Dã không nhìn cô, anh nhìn vào khoảng không vô tận: "Xa đến đâu không quan trọng. Quan trọng là cô có đi tiếp không."
Lâm Thanh cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nhận ra, giữa họ đã không còn là mối quan hệ sòng phẳng giữa chủ và thợ, mà là sự nương tựa âm thầm. Anh là nền móng vững chắc, là chiếc khiên che chở cho cô trước những sóng gió của làng quê, còn cô là con thuyền, là định hướng đưa tất cả vượt ra khỏi ao làng chật hẹp này.
Trong tiếng côn trùng rỉ rả, Lâm Thanh biết mình đã đi đúng hướng. Không chỉ là tiền, cô đang xây dựng một đế chế, bắt đầu từ những hạt đậu nành đơn sơ và những con người bị lãng quên.