Thắng lợi của phiên chợ ngày hôm đó không chỉ mang lại cho Lâm Thanh một trăm đồng đầu tiên, mà còn kéo theo những hệ lụy mà cô đã lường trước. Ở cái vùng quê vốn yên bình này, bất cứ ai lóe sáng hơn người khác đều sẽ lập tức bị đám đông vây lấy, hoặc là để trầm trồ, hoặc là để đố kỵ và tìm cách dìm xuống.
Sáng hôm sau, khi Lâm Thanh và Tần Dã mang đậu ra chợ, họ nhận ra sự thay đổi. Mụ Cúc không còn ồn ào chửi bới như hôm trước. Thay vào đó, mụ lặng lẽ ngồi ở sạp, bên cạnh là một chiếc cối xay thô sơ mà mụ đã thuê thợ trong làng gò lại theo kiểu dáng mà mụ "đạo nhái" từ chiếc máy của Lâm Thanh. Mụ bắt đầu bán đậu phụ với giá rẻ hơn một xu.
"Đậu rẻ đây! Đậu ngon như nhà kia mà giá lại mềm hơn đây!" – Tiếng mụ Cúc rao lanh lảnh, ánh mắt đắc ý liếc nhìn về phía Lâm Thanh.
Đám đông người mua bắt đầu phân vân. Với những người dân nghèo, chỉ cần rẻ hơn một chút cũng đã là cả vấn đề. Khách của Lâm Thanh hôm nay thưa thớt hơn hẳn.
Tần Dã nhíu mày, tay siết chặt lấy chiếc cờ-lê trong túi. Anh nhìn Lâm Thanh, đôi mắt lạnh lùng như muốn hỏi: "Có cần ta làm gì không?".
Lâm Thanh vẫn điềm tĩnh. Cô đặt những khay đậu phụ xuống, phủi sạch bụi trên bàn. "Đừng bận tâm," cô nói khẽ, giọng không chút dao động. "Họ sao chép được cái máy, nhưng họ không sao chép được cái tâm và công thức của mình."
Cô biết, đây là bài học đầu tiên trong kinh doanh: Khi bạn thành công, những kẻ đi sau sẽ xuất hiện. Nếu cô hạ giá để cạnh tranh, cô sẽ rơi vào cái bẫy "cuộc chiến giá rẻ", kết cục là cả hai cùng chết đói. Cô cần một chiến thuật khác: Tăng giá trị thặng dư.
"Tần Dã," Lâm Thanh quay sang anh, ánh mắt lấp lánh sự sắc sảo, "Anh có thấy đống bã đậu mình bỏ đi mỗi ngày không?"
Tần Dã gật đầu: "Thứ đó chỉ làm thức ăn cho lợn."
"Không," Lâm Thanh mỉm cười, nụ cười của một người nắm giữ quân bài tẩy. "Bã đậu là vàng. Và ngoài đậu phụ, mình còn có thể làm tương, làm dưa muối chua ăn kèm. Những thứ này không tốn nhiều vốn, nhưng khi bán kèm với đậu phụ, nó sẽ tạo thành một combo hoàn chỉnh. Mụ Cúc có thể bắt chước cái máy, nhưng mụ không có công thức làm tương thơm ngon của bà ngoại tôi, cũng không biết cách muối dưa sao cho giòn và giữ được vị ngọt."
Chiều hôm đó, thay vì ngồi tranh cãi hay lo lắng về việc sụt giảm doanh thu, Lâm Thanh bắt tay vào kế hoạch mới. Cô tận dụng những gì có sẵn, bắt đầu thử nghiệm mẻ tương đậu đầu tiên. Cô tỉ mỉ kiểm soát từng khâu, từ việc chọn đậu nành loại một, đến việc ủ men sao cho hương vị đạt đến độ thanh khiết nhất.
Tần Dã lặng lẽ quan sát cô. Anh nhận thấy sự khác biệt giữa cô và những người phụ nữ trong làng. Trong khi họ chỉ biết than vãn khi bị chèn ép, cô lại dùng trí óc để tìm ra ngách đi mới. Anh cảm thấy một sự nể phục âm thầm dâng lên trong lòng. Anh bắt đầu giúp cô vác những hũ sành, cõng những gánh củi, và chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để cô "tấn công" thị trường bằng sản phẩm mới.
Đêm khuya, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, căn nhà nhỏ của Lâm Thanh vẫn còn ánh đèn dầu. Tiếng lạch cạch của hũ sành, tiếng nước sôi đều đặn tạo nên một âm thanh của sự khởi đầu.
Hôm sau, tại chợ, thay vì chỉ bán đậu phụ, Lâm Thanh treo thêm một biển gỗ nhỏ, chữ viết nắn nót: "Đậu phụ sạch – Tương nếp truyền thống".
Khi mụ Cúc đang bận rộn với chiếc máy cối xay thô kệch, khách hàng của Lâm Thanh bắt đầu bị thu hút bởi mùi thơm ngào ngạt của hũ tương vừa mở nắp. Người ta không chỉ mua đậu, họ mua một bữa cơm ngon. Giá trị của một miếng đậu phụ kèm một bát tương nhỏ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với "đậu rẻ" của mụ Cúc.
Lâm Thanh đứng đó, gương mặt bình thản như mặt hồ. Cô hiểu rõ, đây không phải là cuộc chiến giữa hai người bán hàng, mà là cuộc chiến giữa sự sáng tạo và lối tư duy sao chép. Và trong cuộc chiến này, kẻ làm chủ cuộc chơi luôn là kẻ nắm giữ sự khác biệt.