Chương 10: BÌNH MINH CỦA SỰ THAY ĐỔI

Sương sớm vẫn chưa tan, quấn quýt lấy những rặng tre đầu làng như dải lụa mỏng. Chiếc xe thồ cũ kỹ của Tần Dã hôm nay chở một "vị khách" đặc biệt: cỗ máy xay đậu được bọc kỹ trong bao tải gai, buộc chặt chẽ bằng những sợi dây thừng bện chắc nịch. Lâm Thanh ngồi phía sau xe, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Cô cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ của cỗ máy qua từng cú xóc trên đường đất. Đó không phải là tiếng ồn, mà là nhịp đập của hy vọng. Tần Dã đạp xe, lưng anh vã mồ hôi dù tiết trời còn se lạnh. Sự im lặng giữa họ không còn ngột ngạt như những ngày đầu, mà là sự im lặng của những người đồng đội vừa cùng nhau đi qua một cuộc chiến nhỏ. "Nếu hôm nay nó hỏng, cô định làm gì?" – Tần Dã đột nhiên cất tiếng, giọng anh trầm đục lẫn trong tiếng gió. Lâm Thanh ngước lên nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh, mỉm cười nhẹ: "Nó sẽ không hỏng. Vì anh đã làm ra nó." Câu trả lời của cô như một lời khẳng định, khiến Tần Dã im bặt. Anh không phải kiểu người giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối của người phụ nữ này lại như một thứ áp lực ngọt ngào, thôi thúc anh phải làm điều gì đó lớn lao hơn. Đến chợ, vị trí của Lâm Thanh vẫn nằm ở góc cũ. Nhưng hôm nay, thay vì một chiếc cối đá nặng nề, cô dỡ xuống một khung sắt sáng bóng, những bánh răng khớp vào nhau hoàn hảo. Cảnh tượng ấy khiến những người bán hàng xung quanh phải dừng lại quan sát. Mụ Cúc, kẻ đã từng bị Lâm Thanh "dạy cho một bài học" ở chương trước, giờ đang đứng tựa vào sạp hàng, miệng mỉa mai: "Ô kìa, làm trò gì đấy? Định mang đống sắt vụn này ra để lòe ai? Đậu phụ thì phải xay cối đá mới nhuyễn, dùng cái thứ 'hầm bà lằng' này thì chỉ có ra toàn bã là bã thôi!" Lâm Thanh không thèm liếc mắt nhìn mụ ta lấy một cái. Cô tập trung vào công việc của mình. Tần Dã nhanh nhẹn lắp lại tay quay và cố định khung máy. Khi những hạt đậu nành đầu tiên được đổ vào phễu, Lâm Thanh bắt đầu đạp bàn đạp truyền lực. Cạch... cạch... rào rào... Âm thanh phát ra không hề chói tai như mụ Cúc dự đoán, mà là một nhịp điệu đều đặn, mạnh mẽ. Dòng nước đậu trắng ngần, đặc sánh chảy xuống thau, mịn màng và thơm lừng một góc chợ. Người dân đang đi chợ không thể không ngoái nhìn. Họ chưa bao giờ thấy cảnh xay đậu nào nhanh và sạch sẽ đến thế. Mụ Cúc tái mặt, sự tự tin của mụ sụp đổ trong nháy mắt. Khách hàng bắt đầu vây quanh. Họ tò mò, họ thích thú, và quan trọng nhất là họ thấy sự sạch sẽ. Tần Dã đứng cạnh, tay nắm lấy một phần của trục quay để kiểm soát độ rung, đôi mắt anh đảo quanh để đảm bảo máy vận hành ổn định. Lâm Thanh, với phong thái của một người quản lý, điều tiết việc múc đậu, cân đo và đon đả chào khách. Cô không chỉ bán đậu, cô bán cho họ một tiêu chuẩn mới về vệ sinh. "Cho tôi hai miếng!" "Để tôi, tôi lấy ba miếng!" Tiền lẻ, tiền xu, cả những tờ bạc cũ kỹ nhàu nát được khách hàng trao tận tay cô. Tốc độ xay nhanh gấp năm lần cối đá giúp cô không bao giờ phải để khách chờ đợi. Khi mặt trời đứng bóng, sạp hàng của Lâm Thanh trống trơn. Cô ngồi xuống, lấy chiếc khăn tay thấm những giọt mồ hôi trên trán. Tần Dã giúp cô thu dọn những mảnh sắt thép. Anh lấy từ trong túi vải ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là số tiền họ kiếm được sáng nay. Lâm Thanh đếm. Năm đồng, mười đồng, hai mươi đồng... Con số dần dần tăng lên. Một trăm đồng. Trong bối cảnh năm 1986, một trăm đồng là một số tiền không hề nhỏ đối với người lao động nông thôn. Đó là số tiền bằng cả nửa tháng lương công nhân nhà nước, hoặc là cả một mùa vụ vất vả bán nông sản. Lâm Thanh nắm chặt xấp tiền trong tay, lòng bàn tay cô nóng hổi. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Dã, thấy anh đang lẳng lặng quan sát mình. Sự kiêu hãnh rực lên trong ánh mắt anh. "Chúng ta làm được rồi," Lâm Thanh nói, giọng cô run lên vì cảm xúc. Tần Dã chỉ gật đầu, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Đó không phải là nụ cười, nhưng là sự thừa nhận. Anh nhận ra rằng, người con gái này không chỉ đang chơi một ván bài lớn, mà cô thực sự đang làm chủ ván bài đó. Mụ Cúc từ phía xa lầm lũi thu dọn hàng, cái nhìn của mụ ta giờ đây không còn là sự thù hằn nữa, mà là sự sợ hãi của kẻ sắp bị đào thải. Lâm Thanh nhìn theo, trong lòng không chút đắc thắng rẻ tiền. Cô biết, đây mới chỉ là vạch xuất phát. Chiếc xe thồ lại lăn bánh. Lần này, nó chở theo một tương lai không còn nghèo đói. Trên con đường đất vàng ruộm nắng, Lâm Thanh nhìn bóng mình và bóng Tần Dã đổ dài trên mặt đất, lòng tự nhủ: Cuộc đời này, mình nhất định sẽ sống khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ