Chương 7: ĐÁNH LÉN

Ba giờ ba mươi sáu phút. Tiếng chuông nhỏ màu đỏ đặt bên gối Khang đột ngột vang lên. Keng… Âm thanh rất khẽ, nhưng trong căn phòng trọ im lặng, nó lại sắc lạnh như một mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ. Khang mở mắt. Chiếc chuông đang tự rung. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì tấm khăn phủ gương bỗng phồng lên, giống như có một luồng gió thổi từ phía bên kia. Trên mặt vải dần hiện ra dấu một bàn tay đen. Năm ngón tay chậm rãi co lại. Khang lập tức nhắm mắt, siết chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay. “Đưa tôi trở lại Mộng Vực.” Không có ánh sáng trắng. Không có cảm giác rơi xuống quen thuộc. Một lực kéo khủng khiếp bất ngờ túm lấy ý thức Khang, giật mạnh cậu xuyên qua bóng tối. Khang mở mắt. Mùi khói cháy lập tức xộc vào mũi. Cậu đang đứng trước căn biệt thự do chính mình tạo ra, nhưng nơi đây đã không còn dáng vẻ ấm áp của đêm trước. Một nửa mái nhà đã sụp xuống. Những cây cột trắng gãy ngang, nằm ngổn ngang giữa sân. Cửa kính vỡ vụn, tường chi chít vết cào đen. Bể bơi chỉ còn lại một lớp chất lỏng đỏ sẫm đang sủi bọt. Trên mặt đất xuất hiện hàng trăm dấu chân. Tất cả đều không có ngón. “Hồng Liên!” “Thanh Vân!” “Tsynade!” Không ai trả lời. Khang lao qua cánh cửa đã bị phá nát. Phòng khách tan hoang, bàn ghế vỡ vụn, thức ăn tối qua vung vãi khắp sàn. Một thanh kiếm gãy cắm sâu vào tường. Đó không phải kiếm của Thanh Vân. Khang bước qua vệt máu kéo dài trên nền nhà. Cuối vệt máu là Tsynade. Cô nằm nghiêng bên cạnh cầu thang đổ nát, cơ thể bị những sợi khí đen bao phủ. Quần áo rách tả tơi sau trận chiến, trên vai và cánh tay đầy những vết thương tím đen. Cơ thể cô run bần bật. Hơi thở nóng bỏng, dồn dập đến mức gần như không thể nói thành lời. Khang lập tức cởi áo khoác phủ lên người cô. “Tsynade!” Đôi mắt cô hé mở. “Khang…” “Tôi đây. Thanh Vân và Hồng Liên đâu?” “Mất rồi…” Tsynade cố chống tay ngồi dậy nhưng lập tức ho ra một ngụm máu đen. “Sau khi cậu biến mất… cánh cửa mở ra.” “Có một con quỷ bước vào. Nó không có hình dạng cố định. Mỗi lần nhìn sang, ta lại thấy một gương mặt khác.” “Nó bắt Thanh Vân trước. Hồng Liên đuổi theo…” Cô nghiến răng, những ngón tay bấu chặt xuống sàn. “Ta bị nó đánh trúng.” Con mắt đỏ trên mu bàn tay Khang đột nhiên mở ra. Những dòng chữ màu máu xuất hiện trước mắt cậu. [Phát hiện Mê hồn Độc.]
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ