Chương 6: BA LINH HỒN ĐÃ VÀO VỊ TRÍ

Thanh Vân bình thản nói: “Yêu hồ rất giỏi lừa người.” Hồng Liên liếc hai người. “Các ngươi muốn tranh ân nhân với ta sao?” “Không ai tranh cả!” Khang bị kéo qua kéo lại giữa ba người, cuối cùng giơ cả hai tay đầu hàng. “Dừng lại! Tôi sắp tỉnh rồi!” Không gian chung quanh bắt đầu nhạt dần. Tsynade lập tức buông tay. “Đêm sau quay lại sớm.” Khang ngạc nhiên. “Cô muốn tôi quay lại sao?” Tsynade quay mặt đi. “Cánh cửa vẫn chưa biến mất. Cần có người chịu trách nhiệm.” Thanh Vân khoanh tay. “Ta cũng còn nhiều chuyện muốn hỏi về Mộng Nhãn.” Hồng Liên cúi xuống, đặt một chiếc chuông nhỏ màu đỏ vào tay Khang. “Còn ta chỉ muốn gặp chàng.” Tsynade lập tức nhìn sang. “Cô có thể bớt nói những câu gây hiểu lầm không?” “Đó là sự thật.” Hồng Liên ghé gần Khang. “Đêm sau nhớ nghĩ đến ta nhiều hơn.” Không gian tan thành ánh sáng trắng. Khang giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ vẫn chỉ ba giờ ba mươi ba phút. Căn phòng trọ yên tĩnh. Chiếc camera vẫn đang quay. Tấm khăn phủ gương không bị xê dịch. Bên cạnh Khang cũng không còn vết lõm nào. Cậu thở phào rồi mở bàn tay. Một chiếc chuông nhỏ màu đỏ đang nằm trong lòng bàn tay. Khang lắc thử. Keng… Từ sau tấm khăn phủ gương vang lên một tiếng chuông đáp lại. Keng… Khang cứng người. Cậu thận trọng kéo tấm khăn xuống. Dấu bàn tay đen trong gương đã biến mất. Bóng người không mặt cũng không còn đứng sau lưng cậu. Nhưng ở góc sâu nhất của căn phòng phản chiếu trong gương, có ba sợi xích đen đang nằm trên sàn. Chúng chậm rãi bò về phía chiếc giường rồi tan vào bóng tối. Khang lập tức kiểm tra camera. Trong đoạn ghi hình, cậu chỉ nằm im trên giường. Không có ai bước vào phòng. Đến đúng ba giờ ba mươi ba phút, màn hình đột nhiên nhiễu trong ba giây. Khang tua chậm. Ở khung hình cuối cùng trước khi tín hiệu trở lại, một con mắt đỏ xuất hiện sát ống kính. Phía sau con mắt là bóng người không mặt. Nó không nhìn Khang. Nó đang nhìn chiếc gương. Một giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhiễu che mất vang lên: “Cứ để hắn tiếp tục cứu…” Sau đó, đoạn ghi hình trở lại bình thường. Khang tua đi tua lại nhưng không nghe được phần còn lại. Ở một nơi nằm sâu phía sau cánh cửa đen, vô số bóng người đang đứng trước những tấm gương. Trong mỗi tấm gương đều phản chiếu hình ảnh của Khang, Tsynade, Thanh Vân và Hồng Liên. Một bàn tay không có da thịt chạm lên mặt gương. Ba điểm sáng màu đỏ lần lượt xuất hiện. Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Đêm thứ hai…” “Ba linh hồn đã bước vào vị trí.” Bóng người phía sau khẽ cười. Những tấm gương đồng loạt tối đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ