Chương 5: TRANH SỦNG

Hàng nghìn sợi dây sáng mọc lên, quấn quanh ba người phụ nữ và cánh cửa. Dây sáng nhanh chóng bị chất lỏng đen ăn mòn, nhưng chúng giúp lực kéo chậm lại. Từ sau cánh cửa vang lên tiếng thì thầm: “Họ đến từ ham muốn của ngươi.” “Họ thuộc về chúng ta.” “Chỉ cần buông tay…” “Mọi thứ sẽ trở lại như cũ.” Khang cảm thấy bàn tay Thanh Vân đang trượt khỏi tay mình. Cô nhìn cậu. “Buông ra. Nếu tiếp tục, ngươi cũng sẽ bị kéo vào.” Khang nắm chặt hơn. “Cô đã nói có thể tự thoát mà?” Thanh Vân khựng lại. Khang cười gượng. “Tôi đang chờ cô chứng minh đây.” Một luồng kiếm khí bùng lên quanh người Thanh Vân. Cô xoay thanh kiếm, tự chém đứt sợi xích đang quấn quanh eo. Ở phía bên kia, Hồng Liên dùng lửa đốt cháy những mắt xích. Tsynade giáng nắm đấm cuối cùng, đánh vỡ toàn bộ bàn tay đang bám trên mép cửa. Khang giơ tay về phía cánh cửa. “Họ không thuộc về tao.” “Mộng Vực cũng không phải chuồng nhốt người.” “Nếu họ ở lại, đó phải là lựa chọn của họ!” Con mắt đỏ trên cửa mở lớn. Biểu tượng trên tay Khang nóng rực như bị thiêu đốt. Cánh cửa rung chuyển. Rầm! Nó đóng sập lại. Mặt hồ trở về yên tĩnh. Khang ngã ngồi xuống, toàn thân không còn chút sức lực. Tsynade bước đến kiểm tra tay cậu. Dấu bàn tay đen trên cánh tay đã biến mất nhưng biểu tượng con mắt vẫn còn. Thanh Vân tra kiếm vào vỏ. “Ngươi đúng là một kẻ yếu đuối thích làm chuyện liều mạng.” Khang ngẩng đầu. “Cô đang cảm ơn tôi đấy à?” “Không.” “Vậy ít nhất cũng đỡ tôi đứng lên đi.” Thanh Vân quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn chìa một tay. Hồng Liên nhanh hơn. Cô dùng hai chiếc đuôi cuốn quanh người Khang rồi nhấc bổng cậu lên. “Chàng vừa tuyên bố ta không thuộc về chàng.” “Đó là sự thật.” Hồng Liên hơi nheo mắt. “Không thấy tiếc sao?” Khang nhìn cô rồi lại nhìn Tsynade và Thanh Vân. “Nếu một người không có quyền rời đi, dù họ ở bên cạnh tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Tsynade im lặng. Thanh Vân nhìn Khang lâu hơn một chút. Nụ cười trên môi Hồng Liên cũng trở nên dịu đi. Cô thả Khang xuống nhưng vẫn giữ một chiếc đuôi quấn quanh eo cậu. “Vậy nếu ta tự nguyện ở bên cạnh thì sao?” Khang đỏ mặt. “Cô có thể bỏ đuôi ra rồi nói chuyện nghiêm túc không?” “Không thể.” “Tại sao?” “Ta đang sợ.” “Vừa rồi cô còn đốt cháy cả đám quái vật.” “Ta chỉ mạnh mẽ bên ngoài.” Hồng Liên tựa đầu lên vai Khang. “Bên trong ta rất yếu đuối.” Tsynade kéo Khang sang bên cạnh mình. “Đừng tin lời cô ta.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ