Hồng Liên thu lại vẻ trêu chọc.
Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu.
“Muốn.”
“Vậy thì nắm lấy tay tôi.”
Khang đưa bàn tay mang dấu ấn qua khe lồng.
Hồng Liên do dự một chút rồi đặt tay lên tay cậu.
Khoảnh khắc hai người chạm nhau, ngôi đền biến mất.
Khang lại nhìn thấy hành lang đen với vô số cánh cửa.
Lần này Hồng Liên đứng bên cạnh cậu.
Những sợi xích quấn quanh cơ thể cô, kéo về phía cuối hành lang. Trong bóng tối, hàng trăm tiếng thì thầm vang lên:
“Cô ta là yêu quái.”
“Cô ta sẽ phản bội ngươi.”
“Cô ta chỉ đang lợi dụng ngươi.”
“Bỏ tay ra.”
Khang cảm nhận được những ngón tay Hồng Liên run lên.
Cô không còn vẻ quyến rũ hay tinh quái. Gương mặt chỉ còn sự mệt mỏi của một người đã chống chịu quá lâu.
Khang nắm chặt tay cô.
“Tôi không biết cô tốt hay xấu.”
Hồng Liên nhìn cậu.
“Nhưng nếu cô thật sự muốn ra ngoài, tôi sẽ kéo cô ra.”
“Chàng không sợ ta lừa sao?”
“Có.”
“Vậy còn cứu?”
Khang cười gượng.
“Vì nếu bị nhốt lâu như vậy, chắc cô cũng rất cô đơn.”
Hồng Liên sững người.
Ở cuối hành lang, bóng người không mặt chậm rãi quay lại.
Khang không nhìn rõ nó, chỉ thấy một đường cong đen giống nụ cười.
Các sợi xích đồng loạt siết chặt.
Hồng Liên đau đớn quỳ xuống.
Khang dùng cả hai tay kéo cô về phía mình.
“Tsynade! Thanh Vân!”
Ở bên ngoài, Tsynade và Thanh Vân đồng thời ra tay.
Nắm đấm giáng xuống ổ khóa.
Lưỡi kiếm chém vào những cây đinh đen.
Con mắt trên tay Khang mở lớn.
“Ở đây là Mộng Vực của tôi!”
“Người muốn rời đi thì không cái lồng nào được phép giữ lại!”
Một vết nứt xuất hiện trên song sắt.
Rắc!
Toàn bộ chiếc lồng vỡ vụn.
Những cây đinh đen bị bật khỏi mặt đất. Hồng Liên lao ra, ngã vào lòng Khang.
Khang mất thăng bằng, cả hai lăn xuống nền.
Khi dừng lại, Hồng Liên đang nằm trên người cậu. Mái tóc đỏ phủ quanh gương mặt hai người, đôi mắt vàng chỉ cách Khang một khoảng rất gần.
Cô mỉm cười.
“Chàng liều mạng như vậy chỉ để ôm ta sao?”
Khang đỏ mặt.
“Cô có thể đứng dậy trước rồi nói không?”
“Ta đang rất yếu.”
Một chiếc đuôi mềm mại quấn quanh eo Khang.
“Có lẽ phải mượn chàng làm gối một lát.”
Tsynade túm lấy cổ áo Khang, kéo cậu ra.
Thanh Vân cũng dùng vỏ kiếm đẩy Hồng Liên sang một bên.
“Đã thoát rồi thì tự đứng.”
Hồng Liên ngồi dậy, nhìn hai người rồi khẽ cười.
“Xem ra Mộng Chủ đã có hai vị phu nhân rất đáng sợ[GB1] .”
“Không phải!”
Tsynade và Thanh Vân đồng thanh.
Khang còn đang nằm dưới đất liền giơ tay.
“Tôi cũng chưa nói gì mà.”
Ba người phụ nữ cùng quay sang nhìn cậu.
Khang lập tức hạ tay.
Sau khi rời khỏi ngôi đền, Hồng Liên được đưa về biệt thự.
Cô hồi phục nhanh hơn Thanh Vân. Chỉ cần ăn hết một bàn thịt nướng và ba đĩa trái cây, những chiếc đuôi phía sau đã có thể cử động bình thường.
Khang ngồi đối diện, tò mò nhìn chúng.
“Có thể cho tôi chạm thử không?”
Hồng Liên đưa một chiếc đuôi tới.
“Được.”
Khang vừa chạm vào lớp lông mềm mại, chiếc đuôi lập tức quấn lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh.
Cả người Khang bay qua bàn, rơi thẳng vào lòng Hồng Liên.
Cô ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu.
“Cảm giác thế nào?”
“Rất mềm.”
Khang vừa trả lời xong liền cảm thấy câu này quen thuộc một cách nguy hiểm.
Tsynade bẻ khớp tay.
Thanh Vân đặt tay lên chuôi kiếm.
Khang vội đứng dậy.
“Tôi chỉ trả lời câu hỏi!”
Hồng Liên cười đến mức những chiếc đuôi rung lên.
Sau khi chắc chắn ba người đều đã an toàn, Khang tiếp tục tạo ra những thứ mình thích. Cậu biến khu vui chơi thành một thành phố thu nhỏ, có phố ẩm thực, rạp phim và khách sạn nằm giữa những đám mây.
Thanh Vân ban đầu không quan tâm, nhưng sau khi nhìn thấy một cửa hàng trưng bày hàng trăm thanh kiếm, cô lập tức bước vào.
Tsynade tìm thấy một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng và quầy bánh ngọt.
Hồng Liên thì đặc biệt thích quần áo hiện đại. Cô liên tục yêu cầu Khang tạo thêm váy, giày và trang sức, sau đó cố tình thử từng bộ ngay trước mặt cậu chỉ để xem phản ứng.
“Bộ này đẹp không?”
Hồng Liên bước ra trong một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể.
Khang nghiêm túc gật đầu.
“Đẹp.”
“Còn người mặc?”
“Cũng đẹp.”
“Chỉ ‘cũng đẹp’ thôi sao?”
Chiếc đuôi hồ ly cuốn quanh eo Khang, kéo cậu lại gần.
Hồng Liên ghé sát tai cậu.
“Chàng phải nhìn kỹ hơn mới đánh giá chính xác được.”
Khang đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Tôi là người đứng đắn.”
Hồng Liên cúi xuống nhìn con mắt đỏ trên tay cậu.
“Con mắt này dường như không đồng ý.”
Tsynade từ xa ném tới một chiếc dép.
Hồng Liên nghiêng đầu tránh được.
Chiếc dép đập thẳng vào mặt Khang.
“Vì sao người trúng luôn là tôi?”
Tsynade lạnh lùng đáp:
“Vì cậu đáng bị nhất.”
Dù liên tục bị đánh, bị chọc ghẹo và bị kiếm chĩa vào cổ, Khang vẫn cảm thấy vui.
Căn biệt thự tối qua còn lạnh lẽo, lúc này đã có tiếng tranh cãi, tiếng cười và mùi đồ ăn.
Trong một khoảnh khắc, cậu gần như quên mất cánh cửa đen.
Cho đến khi Thanh Vân đột ngột rút kiếm.
“Có thứ đang nhìn chúng ta.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Trên cửa kính của cửa hàng, bóng của bốn người đang phản chiếu rõ ràng.
Nhưng phía sau họ còn có một bóng người thứ năm.
Nó không có khuôn mặt.
Khang quay phắt lại.
Con phố trống không.
Khi nhìn vào cửa kính lần nữa, bóng người thứ năm đã biến mất.
Hồng Liên không còn cười. Một chiếc đuôi của cô quét qua mặt kính, đập nó vỡ vụn.
Trong mỗi mảnh kính rơi xuống đất đều phản chiếu một con mắt đỏ.
Hàng trăm con mắt đồng loạt nhìn Khang.
Sau đó tất cả cùng khép lại.
Cánh cửa đen ở ngoài thành phố mở thêm một khe rất nhỏ.
Chỉ nhỏ bằng sợi tóc.
Không có bàn tay nào bò ra, cũng không có giọng nói vang lên.
Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Khang nhìn Tsynade, Thanh Vân và Hồng Liên.
“Có lẽ mỗi lần thêm một người, cánh cửa sẽ mở rộng.”
Thanh Vân hỏi:
“Ngươi định đuổi chúng ta đi?”
“Không.”
Khang đáp ngay lập tức.
“Tôi chưa biết cách đưa mọi người trở về. Nhưng dù có biết, tôi cũng sẽ không ném ai trở lại đúng lúc họ đang bị truy sát.”
Tsynade nhìn cậu.
“Vậy cậu định tiếp tục triệu hồi?”
Khang do dự.
“Không chủ động nữa.”
Hồng Liên chống cằm.
“Chàng chắc mình kiểm soát được suy nghĩ sao?”
“Chỉ cần tôi không nghĩ đến mỹ nhân.”
Hồng Liên bước đến gần.
“Bây giờ chàng đang nghĩ gì?”
Khang nhìn mái tóc đỏ, đôi mắt vàng và những chiếc đuôi mềm mại phía sau cô.
Cậu lập tức quay mặt đi.
“Tôi đang nghĩ đến cách đóng cửa.”
“Tai chàng đỏ rồi.”
“Ở đây nóng.”
Tsynade nhìn mặt trời giả trên trời.
“Cậu vừa chỉnh nhiệt độ xuống hai mươi độ.”
Khang ho khan.
“Có thể tôi bị sốt.”
Đúng lúc ấy, toàn bộ ánh đèn trong thành phố vụt tắt.
Mặt trời giả trên cao chuyển sang màu đỏ.
Mặt đường dưới chân bốn người hóa thành chất lỏng đen.
Hàng trăm cánh tay đồng loạt vươn lên.
Chúng không tấn công Khang.
Tất cả đều nhắm vào ba người phụ nữ.
Một bàn tay chộp lấy cổ chân Thanh Vân. Cô vung kiếm chém đứt, nhưng nhiều bàn tay khác lập tức thay thế.
Tsynade đấm vỡ mặt đường, tạo ra một vòng trống chung quanh.
Hồng Liên giải phóng những chiếc đuôi. Lửa đỏ bùng lên, thiêu cháy đám tay đen đang bò tới.
Tuy nhiên, những chiếc bóng phản chiếu trên cửa kính cũng bắt đầu chuyển động.
Bóng của Tsynade túm lấy chân cô.
Bóng của Thanh Vân rút kiếm đâm ngược lại chủ nhân.
Bóng của Hồng Liên hóa thành những sợi xích quấn quanh các đuôi.
Chúng không có hình thể thật. Mọi đòn tấn công đều xuyên qua.
Khang nhìn chung quanh.
Thứ đứng sau cánh cửa đang lợi dụng chính thành phố do cậu tạo ra. Mỗi mặt kính, mỗi vũng nước và mỗi bề mặt phản chiếu đều trở thành nơi nó có thể quan sát và tấn công.
“Mọi người nhắm mắt lại!”
Khang giơ bàn tay mang dấu ấn lên.
“Toàn bộ thành phố… không được phép có bóng!”
Ánh sáng trắng bùng lên.
Tất cả đèn, kính và mặt nước biến mất. Thành phố rực rỡ tan thành sương, chỉ còn mặt hồ trắng nguyên thủy.
Những chiếc bóng không còn nơi bám vào, lần lượt vỡ vụn.
Nhưng cánh cửa đen đã ở ngay trước mặt.
Từ khe cửa, ba sợi xích lao ra.
Một sợi quấn lấy Thanh Vân.
Một sợi quấn lấy Hồng Liên.
Sợi cuối cùng vòng qua Tsynade.
Cả ba bị kéo về phía cánh cửa.
Khang lao tới giữ tay Thanh Vân. Tsynade tự tay đập gãy sợi xích quanh người mình rồi chộp lấy Hồng Liên.
“Đóng cửa lại!” Tsynade hét.
“Tôi không điều khiển được nó!”
“Đây là Mộng Vực của cậu!”
Khang nghiến răng, dồn toàn bộ ý nghĩ vào mặt hồ.