Chương 3: Vị khách thứ 3: Tiểu Hồ Ly tóc đỏ xuất hiện
Cuối cùng, cậu tạo ra một bộ giáp kim loại bao phủ toàn thân rồi lặng lẽ đi theo sau nàng.
Cây cầu dài hơn vẻ bề ngoài. Hai người đi gần mười phút vẫn không thấy đầu bên kia. Những chiếc chuông tiếp tục rung, mỗi lúc một nhỏ, như đang cố dẫn họ vào nơi sâu nhất của màn sương.
Khang vừa định tạo một chiếc xe thì phía trên vang lên tiếng kim loại va đập.
Keng!
Một bóng người từ trong sương rơi xuống.
“Cẩn thận!”
Tsynade nắm vai Khang kéo lùi lại.
Bóng người đập mạnh xuống giữa cầu, làm những phiến đá nứt toác.
Đó là một cô gái trẻ mặc trường bào trắng. Mái tóc đen dài xõa rối trên gương mặt tái nhợt. Bên hông nàng đeo một thanh kiếm mảnh, trên vai có vết thương sâu đang không ngừng chảy máu.
Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, một sợi xích đen đã xuyên qua màn sương phía trên, quấn chặt lấy cổ chân.
Sợi xích giật mạnh.
Cô gái bị kéo trượt về phía thành cầu.
Khang lập tức lao tới, chộp lấy cổ tay nàng. Lực kéo quá lớn khiến hai chân cậu trượt dài trên mặt đá, nửa người suýt rơi khỏi lan can.
Tsynade giữ vai Khang bằng một tay. Tay còn lại nàng nắm chặt, giáng thẳng vào sợi xích.
Ầm!
Xích đen vỡ tung thành những giọt chất lỏng.
Cô gái áo trắng rơi vào lòng Khang.
Dù bị thương nặng, nàng vẫn mở mắt gần như ngay lập tức. Ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi kiếm khiến Khang cứng người. Thanh kiếm bên hông tự bật khỏi vỏ nửa tấc, sau đó được nàng rút ra và đặt ngang cổ cậu.
“Ngươi là ai?”
Khang vẫn đang đỡ lấy eo nàng, không dám cử động mạnh.
“Trước khi hỏi, cô có thể bỏ kiếm xuống được không?”
Mũi kiếm nhích sát hơn.
“Trả lời.”
“Tôi là Trần Minh Khang. Nơi này gọi là Mộng Vực.”
“Mộng Vực?”
Cô gái đảo mắt quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy con mắt đỏ trên mu bàn tay Khang, sắc mặt nàng đột ngột thay đổi.
“Mộng Nhãn…”
Khang lập tức hỏi:
“Cô biết thứ này?”
Nàng chưa kịp trả lời, phía trên cây cầu lại vang lên tiếng xích sắt kéo lê.
Lần này, âm thanh dày đặc hơn nhiều.
Hàng chục sợi xích đen xé màn sương, đồng loạt lao xuống.
Tsynade dậm mạnh chân.
Mặt cầu nổ tung. Những khối đá bị chấn lực hất lên, va vào nhau giữa không trung rồi đập gãy hơn nửa số xích. Phần còn lại vòng qua nàng, tiếp tục hướng về cô gái áo trắng.
Khang giơ tay.
Một bức tường thép dày dựng lên giữa cầu.
Các mũi xích xuyên qua lớp kim loại dễ dàng như xuyên qua một tờ giấy.
“Đồ vật bình thường không cản được chúng!” Khang hét lên.
Cô gái áo trắng đẩy cậu ra, cố đứng vững. Thanh kiếm trong tay vung lên, kéo theo một luồng sáng trắng sắc bén, chém đứt ba sợi xích.
Nhưng vết thương trên vai khiến động tác của nàng chậm đi.
Một sợi xích lặng lẽ vòng ra sau lưng.
Khang nhìn thấy, lập tức lao tới đẩy nàng sang một bên.
Mũi xích lướt qua cánh tay cậu.
Cái lạnh buốt xuyên thẳng vào xương. Nơi bị chạm không chảy máu, nhưng trên da xuất hiện một dấu bàn tay đen giống hệt dấu tay trong tấm gương.
Khang nghiến răng, theo phản xạ nắm chặt sợi xích.
Con mắt trên mu bàn tay mở lớn.
Thế giới trước mắt cậu lập tức thay đổi.
Khang nhìn thấy một hành lang đen kéo dài vô tận. Hai bên hành lang là vô số cánh cửa đóng kín. Phía sau mỗi cánh cửa đều vọng ra tiếng khóc, tiếng kêu cứu và những lời cầu xin đứt quãng.
Cuối hành lang, một bóng người không có khuôn mặt đang đứng quay lưng về phía cậu.
Thân thể nó không hề cử động.
Nhưng chiếc cổ lại từ từ xoay ngược ra sau.
Khang lập tức buông tay.
Ảo ảnh tan biến. Cậu loạng choạng lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
“Khang!”
Tiếng Tsynade kéo cậu trở về thực tại.
Một sợi xích đã quấn quanh eo cô gái áo trắng. Nàng bị kéo khỏi mặt cầu, hai chân trượt sát tới mép vực.
Khang không kịp suy nghĩ.
Cậu giơ tay, hét lớn:
“Biến cây cầu thành một lưỡi kiếm!”
Toàn bộ cầu đá rung chuyển.
Những phiến đá kéo dài, ép mỏng rồi nối liền với nhau. Chỉ trong một nhịp thở, cây cầu khổng lồ đã biến thành một lưỡi kiếm vắt ngang biển sương.
Theo ý niệm của Khang, lưỡi kiếm quét mạnh.
Hàng chục sợi xích đồng loạt bị chém đứt.
Tsynade tung một cú đấm vào khoảng không phía trên. Chấn lực khủng khiếp bùng nổ, thổi tan màn sương trong phạm vi hàng trăm mét.
Không có kẻ địch nào ở đó.
Chỉ có một con mắt màu đỏ lơ lửng rất xa.
Nó lặng lẽ nhìn Khang trong giây lát, sau đó chậm rãi khép lại.
Mọi sợi xích cùng tan thành khói đen.
Cây cầu cũng mất đi hình dạng, vỡ thành vô số hạt sáng. Ba người rơi xuống mặt hồ phía dưới.
Khang vội tạo ra một tấm nệm khổng lồ để đỡ. Nhưng vì hoảng loạn nên cậu tính sai vị trí: Tsynade và cô gái áo trắng đáp xuống an toàn, còn chính cậu rơi tõm vào hồ.
Khang ngoi lên, vuốt nước khỏi mặt.
“Ít nhất cũng phải kéo tôi lên chứ!”
Tsynade khoanh tay nhìn xuống.
“Cậu tự tạo được thang mà.”
Cô gái áo trắng đứng bên cạnh, im lặng quan sát Khang. Thanh kiếm đã hạ xuống, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt nàng vẫn chưa biến mất.
Khang trèo lên khỏi hồ. Cậu nhìn vết thương đang tiếp tục rỉ máu trên vai nàng, sau đó giơ tay tạo ra một hộp thuốc.
“Không cần.”
Cô gái vừa bước một bước đã khuỵu xuống.
Khang đỡ lấy cô, lần này cố tình đặt tay đúng lên cánh tay để tránh hiểu lầm.
“Cô cứ cầm kiếm chĩa vào tôi cũng được. Nhưng ít nhất phải băng bó trước đã.”
Cô gái nhìn cậu thật lâu rồi chậm rãi tra kiếm vào vỏ.
“Lạc Thanh Vân.”
“Gì cơ?”
“Tên của ta.”
Khang mỉm cười.
“Trần Minh Khang. Rất vui được gặp cô.”
Thanh Vân lạnh lùng đáp:
“Ta chưa nói mình vui.”
“Người mặc đồ trắng đều khó tính như vậy sao?”
Thanh kiếm vừa được cất lại lập tức rời vỏ một đoạn.
Khang ngậm miệng.
Tsynade giúp Thanh Vân xử lý vết thương. Khang tạo một căn phòng y tế đầy đủ dụng cụ, nhưng những loại thuốc thông thường không có nhiều tác dụng đối với vết thương do xích đen gây ra.
Cuối cùng, Tsynade đặt tay lên vai Thanh Vân. Một luồng năng lượng dịu nhẹ bao phủ vết thương. Máu nhanh chóng ngừng chảy.
Thanh Vân nhìn cô.
“Thuật chữa trị rất mạnh.”
“Vết thương của cô cũng không bình thường.” Tsynade đáp. “Những thứ vừa rồi là gì?”
“Vô Diện Nô.”
Khang nhớ đến bóng người trong gương.
“Không có mặt?”
Thanh Vân gật đầu.
“Chúng xuất hiện ở thế giới của ta cách đây ba tháng. Ban đầu chỉ đi vào giấc mơ của những người có ham muốn quá lớn. Sau đó, những người ấy bắt đầu mất đi khuôn mặt.”
“Cô bị chúng truy đuổi?”
“Ta lần theo dấu vết đến một cổ điện. Trong đó có một cánh cửa màu đen mang hình con mắt.”
Thanh Vân nhìn thẳng vào Khang.
“Sau cánh cửa có thứ gì đó gọi ta là ‘vật dẫn’. Trước khi ta kịp phá hủy cổ điện, một luồng sáng trắng đã kéo ta đến đây.”
Khang cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu chỉ vừa nghĩ đến một nữ kiếm sĩ trưởng thành, vậy mà Mộng Vực đã kéo Thanh Vân tới đúng lúc cô bị những thứ sau cánh cửa truy sát.
Đây là sự trùng hợp hay có kẻ cố tình sắp đặt?
Tsynade dường như cũng nghĩ đến điều đó.
“Trước khi cô ấy xuất hiện, cậu đã nghĩ gì?”
Khang ho khan.
“Tôi chỉ nghĩ… nếu nơi này có thêm một nữ kiếm sĩ xinh đẹp thì sẽ thú vị hơn.”
Thanh Vân quay sang nhìn cậu.
“Ngươi kéo ta tới đây vì lý do đó?”
“Nhưng tôi cũng vừa cứu cô.”
“Ta chưa yêu cầu.”
“Nếu không cứu, cô đã bị xích kéo đi rồi.”
“Ta có thể tự thoát.”
“Cô vừa ngất xong đấy.”
Thanh Vân siết chuôi kiếm.
Khang lập tức lùi về phía sau Tsynade.
Tsynade nhìn hai người rồi day trán.
“Một kẻ nói nhiều, một người không chịu thừa nhận mình đang yếu. Đúng là phiền phức.”
Khang phản đối:
“Tại sao cô lại gom tôi vào?”
“Vì cậu là nguồn gốc của mọi phiền phức.”
Thanh Vân ngồi nghỉ trong căn biệt thự. Dù vẫn đề phòng, cô không còn liên tục đặt tay lên chuôi kiếm nữa.
Khang tạo cho cô một bộ quần áo mới.
Ban đầu đó là một bộ trường bào trắng gần giống trang phục cũ. Nhưng trong lúc hình dung, suy nghĩ của Khang hơi mất tập trung. Vạt áo trở nên ngắn hơn, phần eo ôm sát, bên dưới còn xuất hiện một đôi tất đen dài.
Bộ trang phục rơi xuống bàn.
Cả Tsynade lẫn Thanh Vân đều nhìn Khang.
Khang lập tức xua tay.
“Sai sót kỹ thuật!”
Thanh Vân rút kiếm.
“Ta cảm thấy giữ hắn lại sẽ rất nguy hiểm.”
Tsynade gật đầu.
“Tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Hai người phụ nữ vừa gặp nhau chưa đầy một giờ đã tìm được tiếng nói chung.
Khang vội tạo lại một bộ trang phục kín đáo.
“Lần này tôi không nghĩ linh tinh nữa.”
Thanh Vân kiểm tra rồi mới nhận lấy.
Trước khi bước vào phòng thay đồ, cô lạnh lùng nói:
“Nếu dám nhìn trộm, ta sec móc mắt ngươi.”
Khang chỉ vào con mắt trên mu bàn tay.
“Chém cái này được không? Tôi cũng đang muốn bỏ nó.”
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Tsynade đứng bên cạnh khẽ bật cười.
Khang quay sang.
“Cô lại cười.”
“Không có.”
“Rõ ràng tôi nghe thấy.”
“Cậu nghe nhầm.”
“Cô cười trông đẹp hơn lúc nổi giận.”
Tsynade khựng lại.
Vành tai cô hơi đỏ nhưng gương mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
“Cậu vừa có thêm một mỹ nhân vẫn chưa đủ sao?”
Khang nhìn cô đầy ẩn ý.
“Cô đang ghen à?”
Năm giây sau, Khang lại nằm dưới hồ.
Khi Thanh Vân thay đồ xong, Khang quyết định tiếp tục thử giới hạn của Mộng Vực.
Lần này cậu tạo ra một bãi biển với cát trắng, hàng dừa và mặt trời giả. Căn biệt thự biến thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Trên bờ xuất hiện ba chiếc ghế dài cùng những ly nước trái cây mát lạnh.
Tsynade nhìn hai bộ đồ bơi đặt trên ghế.
Khang lập tức giải thích:
“Tôi chỉ chuẩn bị đầy đủ theo chủ đề. Mọi người có mặc hay không là quyền của mọi người.”
Thanh Vân dùng kiếm hất bộ đồ bơi sang một bên.
“Ta mặc trang phục hiện tại.”
Tsynade cũng khoác nguyên áo choàng ngồi xuống ghế.
Khang thở dài.
“Khả năng biến mọi suy nghĩ thành hiện thực mà không có ai phối hợp, đúng là lãng phí.”
Một giọng phụ nữ mềm mại đột nhiên vang lên sau lưng cậu:
“Nếu là ta, có lẽ ta sẽ phối hợp với chàng.”
Khang cứng người.
Tsynade và Thanh Vân đồng thời đứng dậy.
Trên bãi cát, một hàng dấu chân đang từ từ xuất hiện.
Không nhìn thấy người tạo ra chúng.
Dấu chân kéo dài tới dưới một cây dừa rồi dừng lại. Không khí rung nhẹ, để lộ một cánh cổng gỗ đỏ cũ kỹ.
Cánh cổng không hề do Khang tạo ra.
Phía sau nó là một ngôi đền hoang chìm trong sương tối.
Giọng nói kia lại vang lên:
“Mộng Chủ…”
“Chàng đã gọi ta đến, vì sao còn không chịu mở cửa?”
Khang nhìn Tsynade.
“Tôi thề lần này tôi chưa gọi ai cả.”
Thanh Vân rút kiếm.
“Có thể là bẫy.”
Tsynade nhìn cánh cửa đen ở rất xa rồi lại nhìn cổng ngôi đền.
“Nhưng nó không giống thứ kia.”
Giọng phụ nữ phía sau cổng trở nên yếu hơn:
“Nếu còn chậm, ta sẽ chết thật đấy.”
Một tiếng kim loại siết chặt vang lên.
Khang nhớ đến lúc Thanh Vân bị xích kéo đi.
Cậu bước về phía cổng.
Tsynade nắm lấy vai cậu.
“Cậu lại định cứu một người không rõ lai lịch?”
“Nếu là bẫy, chúng ta có ba người.”
“Cậu không được tính.”
“Tôi vừa chém đứt cả cây cầu.”
“Sau đó rơi xuống hồ.”
Thanh Vân lên tiếng:
“Ta vào trước.”
Cô bước qua cổng, Tsynade theo ngay phía sau. Khang tạo một tấm khiên rồi đi cuối cùng.
Bên trong ngôi đền lạnh như băng.
Những ngọn đèn đá hai bên đã tắt từ lâu. Cuối hành lang là một chiếc lồng bằng kim loại đen.
Một người phụ nữ trưởng thành đang ngồi trong lồng.
Mái tóc đỏ dài phủ xuống lưng. Cô mặc một bộ váy đỏ rách vài chỗ, để lộ những vết xích siết quanh cổ tay và mắt cá chân. Sau lưng cô là những chiếc đuôi hồ ly đang bị ghim xuống nền bởi các cây đinh đen.
Người phụ nữ ngẩng đầu.
Đôi mắt vàng cong lên khi nhìn thấy Khang.
“Cuối cùng chàng cũng tới.”
Khang khựng lại.
“Cô biết tôi?”
“Ta nghe thấy tiếng gọi của chàng.”
“Tôi không gọi cô.”
Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười.
“Chàng đã nghĩ đến một mỹ nhân, chẳng phải sao?”
Thanh Vân lạnh lùng liếc Khang.
Tsynade khoanh tay.
“Cậu còn nói mình chưa gọi?”
Khang vội giải thích:
“Lúc trước tôi có nghĩ nơi này nên có thêm một mỹ nhân hồ ly trưởng thành, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua!”
Người trong lồng chống cằm.
“Chỉ thoáng qua mà hình dung đến cả màu tóc, ánh mắt và số đo của ta sao?”
Không khí trong ngôi nhà lập tức lạnh thêm vài phần.
Tsynade quay sang Khang.
“Cậu còn hình dung số đo?”
“Cô ta đang vu oan!”
Người phụ nữ che miệng cười.
“Chàng đỏ mặt trông đáng yêu thật.”
Khang nhận ra mình bị trêu, nhưng trước khi kịp phản bác, một cây đinh đen ghim trên đuôi cô đột nhiên siết chặt.
Nụ cười trên môi người phụ nữ biến mất.
Máu đỏ chảy xuống nền.
Ở phía sau chiếc lồng, một con mắt nhỏ màu đỏ chậm rãi mở ra rồi lập tức khép lại.
Khang bước tới.
“Làm sao cứu cô?”
“Phá lồng.”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Đúng.”
Tsynade giữ Khang lại.
“Không thể đơn giản như vậy.”
Người phụ nữ tóc đỏ nhìn cô.
“Nếu ta muốn hại các ngươi, có cần tự nhốt mình trong này không?”
“Có thể cô vốn là thứ bị nhốt.”
Nụ cười trên môi người phụ nữ nhạt đi.
“Ta tên Hồng Liên. Ta bị đám quái vật không mặt nhốt ở đây đã rất lâu. Tin hay không tùy các ngươi.”
Thanh Vân bước tới kiểm tra chiếc lồng.
“Kim loại này giống với những sợi xích đã đuổi theo ta.”
Cô vung kiếm.
Keng!
Một tia lửa bắn ra. Song sắt chỉ xuất hiện một vết xước rất nhỏ.
Tsynade tung một cú đấm.
Cả ngôi đền rung chuyển, nhưng chiếc lồng vẫn đứng nguyên.
Khang thử tạo ra chìa khóa. Hàng chục chiếc chìa xuất hiện rồi lần lượt tan thành khói khi chạm vào ổ khóa.
Hồng Liên tựa đầu vào song sắt.
“Xem ra Mộng Chủ của chúng ta không mạnh như ta tưởng.”
Khang cau mày.
“Tôi đang cứu cô đấy.”
“Nếu chàng mở được lồng, ta sẽ cho chàng một phần thưởng.”
“Phần thưởng gì?”
Hồng Liên dùng một chiếc đuôi chưa bị ghim che trước môi.
“Chàng muốn gì?”
Khang vô thức nhìn đôi môi cô.
Một nắm đấm lập tức đập xuống đầu cậu.
Tsynade lạnh lùng nói:
“Tập trung.”
Khang ôm đầu.
“Tôi chỉ đang suy nghĩ cách cứu người.”
“Cậu đang nghĩ bằng bộ phận nào thì tự biết.”
Thanh Vân phớt lờ hai người. Cô chỉ vào những ký hiệu trên song sắt.
“Chiếc lồng này không giam giữ thân thể. Nó giam giữ ý chí. Muốn phá nó, người ở bên ngoài và bên trong phải cùng chống lại.”
Khang nhìn Hồng Liên.
“Cô muốn ra ngoài chứ?”