Âm thanh vọng ra từ mặt gương.
“Nhiều hơn nữa…”
Khang quay phắt lại.
Phía sau cậu không có ai.
Nhưng trên chiếc gối bên cạnh, một vết lõm mới đang từ từ xuất hiện, giống như có một người vô hình vừa ngồi xuống sát bên giường.
Vết lõm trên gối ngày một sâu hơn.
Khang ngồi bất động, mắt không rời khỏi khoảng trống bên cạnh. Rõ ràng cậu không nhìn thấy bất kỳ ai, nhưng mặt nệm vẫn từ từ lún xuống, từng chút một, như thể một người vô hình vừa ngồi sát mép giường.
Một luồng khí lạnh lướt qua gáy.
Khang giật lấy chiếc gối còn lại, ném mạnh về phía trước.
“Ra đây!”
Chiếc gối bay xuyên qua khoảng không, đập vào tường rồi rơi xuống sàn.
Căn phòng vẫn trống không.
Không có bóng người không mặt. Không có tiếng bước chân. Chỉ có tấm rèm cửa đang lay động rất nhẹ, dù cửa sổ đã đóng kín từ trước khi cậu đi ngủ.
Khang bật toàn bộ đèn. Cậu kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh và cả khoảng hẹp phía sau cánh cửa. Mọi thứ đều bình thường đến mức chính sự bình thường ấy lại càng khiến người ta bất an.
Cuối cùng, Khang quay về phía tấm gương.
Bóng người kia đã biến mất.
Thứ duy nhất còn lại là một dấu bàn tay màu đen in trên mặt kính.
Khang lấy khăn lau thử. Dấu tay không nhạt đi. Cậu dùng nước lau kính, cồn y tế, thậm chí cả kem đánh răng, nhưng sau gần nửa tiếng, năm ngón tay đen vẫn nằm nguyên ở đó.
Cảm giác không giống một vết bẩn bám trên bề mặt.
Nó giống như được in ở mặt trong của tấm gương.
Không còn cách nào khác, Khang lấy một chiếc khăn lớn phủ kín tấm kính. Cậu lùi lại, ngồi tựa vào đầu giường và nắm chặt sợi tóc màu mật ong trong lòng bàn tay.
Nếu không có sợi tóc ấy, Khang vẫn có thể tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng do cơ thể suy nhược. Nhưng Tsynade đã để lại dấu vết ở thế giới thật. Biểu tượng con mắt trên mu bàn tay cũng đang nhắc cậu rằng Mộng Vực không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Đêm đó, Khang không ngủ thêm được phút nào.
Sáng hôm sau, cậu xin nghỉ làm. Gương mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng khiến bà chủ trọ vừa gặp ngoài hành lang đã giật mình.
“Đêm qua cậu lại làm gì vậy? Trông cứ như bị ma đuổi.”
Khang cố nặn ra một nụ cười.
“Cháu mất ngủ thôi ạ.”
Bà chủ nhìn cậu từ đầu tới chân, vẻ mặt nửa thương hại, nửa bất lực.
“Thanh niên thì cũng phải biết giữ sức. Đừng thức khuya xem mấy thứ linh tinh nữa.”
Khang cúi đầu đi thẳng xuống cầu thang.
Danh tiếng của cậu trong khu trọ xem như đã hết đường cứu vãn.
Suốt ngày hôm ấy, Khang gần như dán mắt vào màn hình máy tính. Cậu tìm mọi thông tin liên quan đến giấc mơ sáng suốt, bóng đè, mộng cảnh tập thể và những biểu tượng hình con mắt. Hàng trăm bài viết hiện ra, từ nghiên cứu tâm lý đến những câu chuyện ma không rõ nguồn gốc, nhưng không có trường hợp nào giống hoàn toàn với trải nghiệm của cậu.
Không ai nhắc tới một thế giới nơi suy nghĩ có thể hóa thành vật chất.
Cũng không ai nói rằng thứ được tạo ra trong mơ có thể để lại một sợi tóc ở hiện thực.
Đến chiều, Khang thử dùng bút mực tô kín dấu ấn trên mu bàn tay. Đầu bút vừa chạm xuống, lớp mực lập tức co lại thành những giọt đen rồi trượt khỏi da như nước trên lá sen.
Cậu dán băng cá nhân lên. Chưa đầy một phút sau, miếng băng tự bong, rơi xuống bàn.
Con mắt đỏ vẫn mở. Đồng tử của nó chậm rãi dịch chuyển, cuối cùng dừng về phía chiếc giường.
Khang nuốt khan.
“Tối nay lại phải vào đó sao?”
Biểu tượng không trả lời.
Nhưng từ sau tấm khăn phủ gương, tiếng cào khe khẽ lại vang lên.
Két… két…
Khang từng nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng trọ, tìm một khách sạn đông người hoặc tới nhà bạn ngủ nhờ. Nhưng nếu thứ kia bám theo cậu chứ không phải căn phòng, chạy đi đâu cũng vô ích. Tệ hơn, cậu sẽ vô tình kéo người khác vào nguy hiểm.
Và còn Tsynade.
Cô có thể rất mạnh, nhưng vào khoảnh khắc Khang tỉnh dậy, hàng chục cánh tay đen đã tràn ra từ cánh cửa. Cậu không biết thời gian trong Mộng Vực có dừng lại hay không. Nếu nó vẫn tiếp tục, rất có thể cô đang một mình chống chọi với những thứ đó.
Ý nghĩ ấy khiến Khang không còn muốn trốn tránh.
Cậu mua thêm nước uống, chuẩn bị đèn pin, một con dao gọt hoa quả và chiếc camera nhỏ hướng thẳng về phía giường. Khang hiểu những thứ ấy gần như chẳng có tác dụng trước một thế lực có thể bước ra từ giấc mơ, nhưng việc chuẩn bị vẫn giúp cậu giữ được chút bình tĩnh.
Mười một giờ đêm, Khang nằm xuống.
Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn tấm gương bị che kín.
“Được rồi.”
“Nếu chúng mày muốn tao quay lại, tao sẽ quay lại.”
Cậu siết chặt bàn tay có dấu Mộng Nhãn.
“Nhưng lần này đừng mong dọa được tao.”
Phía sau lớp khăn vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Da đầu Khang tê rần. Tuy vậy, cậu vẫn ép mình nhắm mắt.
Tiếng móng tay cào cửa nhanh chóng xuất hiện.
Két…
Két…
Ý thức của cậu dần chìm xuống, giống như rơi qua một giếng sâu không đáy.
Khi mở mắt lần nữa, Khang đã đứng trên mặt hồ trắng xóa.
Căn biệt thự vẫn nằm ở vị trí cũ. Trên chiếc bàn bên hồ, một phần bánh kem dâu chỉ còn lại một nửa. Tách trà đã nguội, mặt nước trong tách phẳng lặng. Tất cả cho thấy Mộng Vực không bị đặt lại sau khi cậu tỉnh giấc.
“Tsynade?”
Không có tiếng trả lời.
Một dự cảm xấu dâng lên. Khang vội chạy vào biệt thự.
Phòng khách trống không. Ghế sofa bị lật sang một bên, mặt sàn chi chít vết nứt. Một phần tường đang chậm rãi tự phục hồi, nhưng những vệt chất lỏng màu đen vẫn bám lại, liên tục co giật như còn sống.
“Tsynade!”
Ầm!
Một bóng người từ tầng hai nhảy thẳng xuống, đáp ngay trước mặt Khang. Cậu giật mình lùi lại, hai tay theo bản năng giơ lên phòng thủ.
Người vừa xuất hiện chính là Tsynade.
Mái tóc màu mật ong của nàng hơi rối. Một góc áo choàng bị xé rách, trên cánh tay còn dính vài giọt chất lỏng đen. Khí tức quanh người chưa hoàn toàn lắng xuống, cho thấy trận chiến vừa kết thúc không lâu.
Khang bước tới.
“Cô bị thương sao?”
Tsynade không trả lời.
Nàng tiến thẳng đến, nắm cổ áo rồi nhấc bổng cậu khỏi mặt nước.
“Cậu còn biết quay lại?”
“Khoan đã! Tôi cũng không biết phải làm sao mới chủ động vào được đây!”
“Cậu đột nhiên biến mất, để tôi ở lại một mình với cả đám quái vật đó.”
Tsynade hất cằm về phía sân trước.
Cánh cửa đen vẫn đứng giữa mặt hồ, nhưng lúc này đã đóng kín. Chung quanh nó là hàng trăm dấu tay đen bị đánh nát, rải thành những vũng chất lỏng đang bốc khói.
Khang nhìn cảnh tượng ấy rồi quay sang nàng.
“Cô xử lý hết chúng sao?”
“Không lẽ ngồi mời chúng vào uống trà?”
Giọng nàng rất lạnh, nhưng sau khi quan sát thấy Khang không bị thương, bàn tay đang túm cổ áo cậu lại khẽ nới lỏng.
Khang nhận ra thay đổi nhỏ ấy.
“Cô lo cho tôi à?”
Tsynade lập tức buông tay.
Khang rơi tõm xuống mặt hồ.
“Lo cho cậu?” Nàng khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác. “Tôi chỉ không muốn thứ khác giết cậu trước khi tôi kịp tính món nợ hôm qua.”
Khang chống tay ngồi dậy, xoa lưng.
“Vậy cũng xem như có quan tâm.”
“Cậu vừa nói gì?”
“Không có gì.”
Tsynade nhìn biểu tượng con mắt trên tay cậu, nét mặt dần nghiêm lại.
“Sau khi cậu biến mất, cánh cửa mở ra hoàn toàn. Những cánh tay đó muốn kéo tôi vào trong, nhưng không thành công.”
“Cô có nhìn thấy thứ gì đứng phía sau không?”
“Không. Bên kia chỉ có bóng tối.”
Nàng dừng một chút, như đang cân nhắc cảm giác còn sót lại từ trận chiến.
“Nhưng tôi không nghĩ chúng thật sự muốn giết tôi.”
Khang cau mày.
“Vậy chúng muốn gì?”
“Chạm vào tôi.” Tsynade đáp. “Không giống tấn công, mà giống như đang cố để lại dấu vết.”
Khang nhớ tới dấu bàn tay nằm trong tấm gương ở phòng trọ. Cảm giác lạnh lẽo âm thầm lan dọc sống lưng.
Tsynade nhận ra sắc mặt cậu thay đổi.
“Ở thế giới của cậu cũng xảy ra chuyện?”
Khang kể lại bóng người không mặt, vết lõm trên gối và dấu tay không thể lau sạch. Lần này, Tsynade không chế giễu cậu. Nàng im lặng hồi lâu rồi mới nhìn về cánh cửa.
“Có lẽ nó đang lợi dụng Mộng Vực để tìm đường sang thế giới của cậu.”
“Vậy chúng ta phá nó.”
“Tôi đã thử.”
Tsynade cúi xuống nhặt một mảnh đá vỡ, ném về phía cánh cửa. Viên đá xuyên qua bề mặt đen kịt như xuyên qua một cái bóng, tiếp tục bay thêm một đoạn rồi rơi xuống hồ.
“Những thứ bò ra ngoài có thể bị đánh trúng,” nàng nói, “nhưng bản thân cánh cửa không có thực thể.”
Khang bước tới. Khi còn cách khoảng mười bước, dấu Mộng Nhãn trên tay đột nhiên nóng rực.
Con mắt trên mặt cửa cũng chậm rãi mở ra.
Tsynade lập tức chắn trước cậu.
“Đừng lại gần.”
Đồng tử đỏ nhìn hai người trong vài giây. Sau đó nó từ từ khép lại, cánh cửa trở về trạng thái im lìm như thể những chuyện xảy ra đêm trước chưa từng tồn tại.
Khang nhìn nó hồi lâu rồi lùi lại.
“Tạm thời không phá được thì tránh xa nó trước.”
“Cậu định làm gì?”
“Tìm hiểu giới hạn của Mộng Vực.” Khang giơ bàn tay mang dấu ấn lên. “Nếu suy nghĩ của tôi có thể biến thành hiện thực, tôi cần biết mình thay đổi được những gì. Có thể trong số đó sẽ có cách đối phó với cánh cửa.”
Lý do nghe khá hợp lý.
Nhưng chỉ vài giây sau, Tsynade đã hiểu khái niệm “tìm hiểu” của Khang khác xa tưởng tượng của nàng.
Cậu giơ tay lên cao.
“Cho tôi một khu vui chơi lớn nhất thế giới.”
Mặt hồ rung chuyển.
Những đường ray tàu lượn từ dưới nước vươn lên, uốn thành các vòng xoắn xuyên qua biển sương. Một vòng quay khổng lồ xuất hiện phía sau biệt thự. Hàng trăm bóng đèn đủ màu đồng loạt sáng lên, biến khoảng không trắng xóa thành một thành phố giải trí rực rỡ.
Tsynade nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chậm rãi quay sang Khang.
“Đây là cách cậu tìm phương pháp đối phó với cánh cửa?”
“Tôi cần thử xem mình có thể thay đổi một khu vực rộng đến đâu.”
Khang vừa nói vừa tạo thêm rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, sân bóng, quầy thức ăn và một đoàn tàu cao tốc chạy quanh mặt hồ.
Tsynade nhìn cậu bằng ánh mắt không cảm xúc.
“Cậu chỉ muốn chơi.”
“Vừa chơi vừa nghiên cứu.”
Mười phút sau, cả hai ngồi trên hàng ghế đầu của tàu lượn.
Khang hét đến khản giọng.
Tsynade vẫn bình thản khoanh tay, thậm chí còn tỏ ra thất vọng khi đoàn tàu lao xuống từ độ cao hàng trăm mét.
“Chậm quá.”
“Đã hơn hai trăm cây số một giờ rồi!”
“Tăng lên.”
“Nhanh nữa sẽ bay khỏi đường ray đấy!”
“Ở đây có chết được đâu.”
Khang nghĩ đến cú đấm đêm qua. Nàng nói không sai. Trong Mộng Vực, cơ thể bị phá hủy dường như vẫn có thể khôi phục.
Cậu cắn răng tăng tốc lên gấp năm lần.
Ba mươi giây sau, tiếng hét của Khang vang khắp biển sương.
Tsynade bước xuống tàu với vẻ hài lòng, mái tóc chỉ hơi rối. Khang thì bò khỏi toa bằng cả hai tay lẫn hai chân, mặt trắng bệch.
“Lần sau…” Cậu thở dốc. “Cô tự chơi một mình.”
“Tôi tưởng cậu thích tìm hiểu giới hạn?”
“Tìm hiểu không có nghĩa là tự hành hạ mình.”
Khóe môi Tsynade khẽ cong lên.
Nụ cười chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng Khang vẫn nhìn thấy. Cậu lập tức tạo ra một chiếc máy ảnh.
“Cười lại lần nữa đi. Tôi muốn chụp—”
Nắm tay Tsynade từ từ siết lại.
Chiếc máy ảnh trong tay Khang lập tức tan thành sương.
“Được rồi. Không chụp.”
Điểm đến tiếp theo là khu trò chơi điện tử. Ban đầu, Tsynade không hiểu tại sao người ta lại thích ngồi trước màn hình và điều khiển những nhân vật giả. Nhưng sau khi Khang giải thích luật của một trò đối kháng, nàng nhanh chóng cầm lấy tay điều khiển.
Ván đầu tiên, Khang thắng.
Tsynade yêu cầu đấu lại.
Ván thứ hai, Khang tiếp tục thắng.
Đến ván thứ ba, chiếc tay cầm trong tay nàng phát ra một tiếng rắc rồi vỡ thành nhiều mảnh.
“Đồ cậu tạo ra kém chất lượng quá.”
Khang nhìn những mảnh nhựa bị nghiền nát.
“Cô vừa dùng sức đủ để bóp vụn đá đấy.”
“Tôi thua vì tay cầm có vấn đề.”
“Cô thua từ trước khi nó vỡ mà.”
Tsynade quay sang.
Khang im lặng tạo một chiếc mới.
Lần này, cậu âm thầm giảm độ khó của nhân vật mình đang sử dụng. Tsynade thắng liên tiếp ba ván. Tâm trạng của nàng lập tức tốt lên, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra đó là kết quả hiển nhiên.
Khang nhìn thấy nhưng không vạch trần. Cậu tạo thêm một bàn bánh ngọt và trà nóng bên cạnh.
“Cậu định sống cả đời trong giấc mơ này sao?” Tsynade bất chợt hỏi.
Khang dựa lưng vào ghế, nhìn những ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ.
“Nếu có đồ ăn ngon, biệt thự, trò chơi và một mỹ nhân ngồi bên cạnh thì cũng không đến nỗi tệ.”
Tsynade đặt chiếc thìa xuống.
“Mỹ nhân nào?”
Khang nghiêm túc nhìn quanh.
“Lạ thật. Vừa rồi tôi còn thấy, sao bây giờ biến mất rồi?”
Một miếng bánh kem bay thẳng vào mặt cậu.
Khang nghiêng người né được, vội kêu lên:
“Đừng lãng phí đồ ăn!”
“Câm miệng.”
Giữa lúc hai người còn tranh cãi, một tiếng chuông trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau khu vui chơi.
Keng…
Nụ cười trên mặt Khang lập tức tắt.
“Thứ đó không phải do tôi tạo ra.”
Tsynade đặt tách trà xuống, đứng dậy.
Ở nơi vốn chỉ có sương trắng, một cây cầu đá đã xuất hiện. Cầu kéo dài sâu vào màn sương, không nhìn thấy điểm cuối. Trên lan can treo những chiếc chuông bạc nhỏ. Không hề có gió, chúng vẫn tự rung, tạo thành chuỗi âm thanh đều đặn.
Keng…
Keng…
Tsynade bước lên trước.
“Ở lại đây.”
“Đây là Mộng Vực của tôi.”
“Và cậu là người yếu nhất trong đó.”
Khang mở miệng, nhưng không tìm được lý lẽ phản bác.