Chương 1: SAU 36 PHÚT

Ở tuổi hai mươi ba, Trần Minh Khang chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành nhân vật được nhớ mặt trong khoa cấp cứu. Càng không ngờ lý do khiến người ta nhớ đến cậu lại khó nói đến vậy. Tối hôm đó, căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông hầm hập như một chiếc lò kín. Chiếc quạt cũ quay hết tốc lực vẫn chỉ đủ sức khuấy luồng khí nóng từ góc này sang góc khác. Dưới chân bàn, ba lon nước tăng lực nằm lăn lóc. Màn hình máy tính hắt thứ ánh sáng xanh nhợt lên gương mặt đã thức quá lâu của Khang, còn bộ phim “không tiện gọi tên” trên điện thoại đã chạy sang phút thứ 36. Cậu chỉ nhớ mình vừa chống tay định ngồi dậy thì trái tim đột ngột nhói mạnh, từng nhịp dồn dập như muốn phá tung lồng ngực, Hai tai ù đặc, mắt mờ đi, Căn phòng trước mắt nghiêng hẳn sang một bên, ánh sáng trên màn hình kéo thành những vệt dài méo mó. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rồi tất cả vụt tắt. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Khang nhìn thấy là trần phòng bệnh trắng đến chói mắt. Mùi thuốc sát khuẩn len vào mũi, kéo theo cảm giác khô rát nơi cổ họng. Mu bàn tay cậu cắm một cây kim truyền, bên cạnh là tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên. Điều thứ hai lọt vào tầm mắt là gương mặt của cô y tá đang kiểm tra chai dịch truyền. “Cậu tỉnh rồi à?” Khang chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhớ được chuyện đã xảy ra. “Em… bị làm sao vậy chị?” “Kiệt sức, mất nước, huyết áp tụt. Chủ nhà nghe tiếng động trong phòng nên gọi cấp cứu.” Cô y tá lật bệnh án, giọng vẫn bình thản như đang nói về một ca trực hết sức bình thường. “Kết quả ban đầu không có gì nghiêm trọng. Nhưng cơ thể con người không phải máy móc. Thức khuya, dùng nước tăng lực và làm bất cứ việc gì liên tục hơn ba tiếng đều không tốt.” Cô dừng lại đúng một nhịp rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy không hề có ý chế giễu, nhưng vẫn đủ khiến Khang hiểu rằng người ta biết nhiều hơn mức cậu mong muốn. Cậu chậm rãi kéo chăn lên che quá nửa khuôn mặt. Nếu có thể, Khang sẵn sàng chui xuống dưới gầm giường và sống nốt quãng đời còn lại. Sau một đêm theo dõi, bác sĩ cho cậu xuất viện. Các kết quả kiểm tra đều bình thường, ngoại trừ tình trạng suy nhược nhẹ và thiếu ngủ kéo dài. Trước khi rời bệnh viện, Khang còn phải nghe thêm một bài giảng mười phút về sinh hoạt điều độ. Cậu gật đầu nghiêm túc, hứa sẽ thay đổi và gần như bỏ chạy khỏi khoa cấp cứu ngay khi cầm được giấy xuất viện. Thế nhưng có một chuyện Khang không kể với bác sĩ. Kể từ lúc tỉnh lại, trong đầu cậu luôn văng vẳng một âm thanh kỳ lạ. Không hẳn là tiếng nói. Nó giống tiếng móng tay cào rất nhẹ lên mặt sau của một cánh cửa gỗ, khi gần khi xa, kiên nhẫn đến mức khiến người nghe bất an. Két… két… Âm thanh ấy chỉ xuất hiện trong vài giây rồi biến mất. Mỗi lần Khang cố lắng nghe, xung quanh lại trở nên yên tĩnh đến đáng ngờ. Đêm hôm sau, cậu trở về phòng trọ. Việc đầu tiên Khang làm là gom sạch lon nước tăng lực, mì ăn liền và những túi đồ ăn đã mở dở rồi ném vào thùng rác. Việc thứ hai là xóa toàn bộ lịch sử trình duyệt. Cuối cùng, cậu đứng trước tấm gương cạnh giường, trịnh trọng giơ ba ngón tay lên thề rằng từ nay sẽ sống lành mạnh, ngủ sớm và tuyệt đối không để bản thân phải quay lại khoa cấp cứu vì cùng một nguyên nhân. Chín giờ tối, Khang tắt máy tính, uống hai cốc nước rồi nằm ngay ngắn trên giường. Tư thế nghiêm chỉnh đến mức trông cậu giống một học sinh tiểu học đang cố chứng minh với phụ huynh rằng mình đã ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, tiếng cào quen thuộc lại vang lên. Két… két… Lần này âm thanh ở rất gần. Như thể cánh cửa ấy nằm ngay phía sau mí mắt cậu. Khang mở bừng mắt. Căn phòng trọ đã biến mất. Cậu đang đứng giữa một khoảng không mênh mông phủ đầy sương trắng. Không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng có đường chân trời để phân biệt phương hướng. Dưới chân cậu là một mặt nước phẳng như gương, kéo dài tới vô tận. Kỳ lạ ở chỗ, bàn chân cậu không chìm xuống. Mỗi bước đi chỉ làm những vòng sáng xanh nhạt lan ra, giao nhau rồi tan dần trong màn sương. “Đây là đâu?” Giọng Khang vang đi rất xa, sau đó dội ngược trở lại thành hàng trăm tiếng thì thầm chồng lên nhau. Đây là đâu… Là đâu… Đâu… Cậu đứng yên, cố phân biệt xem trong số những tiếng vọng ấy có âm thanh nào không thuộc về mình hay không. Màn sương trước mặt bất ngờ tách ra. Một cánh cửa màu đen từ từ hiện lên giữa hư không. Cánh cửa cao hơn ba mét, bề mặt sần sùi như đã bị hun qua lửa. Nó không có bản lề, cũng không có tay nắm. Ở chính giữa là hình một con mắt được chạm nổi. Những đường nét quanh mí mắt trông quá sống động, giống như có một sinh vật thật sự bị nhốt bên trong lớp gỗ đen. Ngay khi Khang nhìn tới, con mắt chậm rãi mở ra. Đồng tử đỏ sẫm hướng thẳng về phía cậu. Một hàng chữ xuất hiện giữa không trung: MỘNG VỰC ĐÃ NHẬN CHỦ. Khang bất động hồi lâu. “Chắc mình vẫn chưa tỉnh hẳn.” Cậu thử véo mạnh vào má. Cơn đau rõ ràng đến mức khóe mắt lập tức ứa nước. Khang ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt hồ. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền thẳng lên cánh tay, chân thật đến mức da cậu nổi gai. Dòng chữ thứ hai hiện ra: TẠI NƠI NÀY, Ý NGHĨ CỦA NGƯƠI CÓ THỂ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC. Khang nhìn quanh, vừa dè chừng vừa tò mò. Sau vài giây cân nhắc, cậu quyết định thử bằng một thứ đơn giản nhất. “Nếu vậy… cho tôi một bát phở.” Mặt nước trước mặt khẽ gợn. Sương trắng cuộn lại, dựng thành hình một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là bát phở bò còn bốc khói, bên cạnh đặt sẵn đĩa rau thơm, lát chanh và chén tương ớt. Mùi quế, hồi và nước dùng nóng hổi lan ra trong không khí. Khang nuốt nước bọt, cầm đũa gắp thử một miếng thịt. Hương vị đậm đà lập tức phủ đầy đầu lưỡi. Nước dùng ngọt xương, bánh phở mềm vừa phải, thậm chí rau thơm còn đọng những giọt nước nhỏ như vừa được rửa sạch. Cậu ăn liền mấy miếng, ánh mắt từ hoài nghi dần chuyển thành kinh ngạc. “Cho tôi một căn biệt thự.” Mặt hồ rung lên. Sương trắng bốc cao thành từng cột lớn. Từ giữa những cột sương, nền móng, tường kính và mái nhà lần lượt thành hình. Chỉ trong vài nhịp thở, một căn biệt thự hiện đại đã mọc lên giữa mặt nước, phía trước có hồ bơi, sân lát đá và một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ ngay ngắn dưới mái che. Khang gần như chạy vào trong. Cậu sờ lên mặt tường mát lạnh, thử bật từng ngọn đèn rồi mở vòi nước trong bếp. Mọi thứ đều vận hành hoàn hảo. Hệ thống điều hòa tỏa ra làn gió dịu mát, xua tan cái nóng mà cơ thể cậu vẫn còn ghi nhớ từ căn phòng trọ. Nếu không biết mình đang nằm ngủ, có lẽ Khang đã tin nơi này là một thế giới thật. Ý nghĩ ấy khiến cậu chợt khựng lại. Nếu Mộng Vực có thể tạo ra đồ ăn, nhà cửa và những vật có cấu trúc phức tạp, vậy còn sinh vật sống thì sao? Và nếu có thể tạo ra con người… những nhân vật chỉ tồn tại trong phim ảnh thì thế nào? Khang nhớ đến Tsynade, nữ chiến y trong bộ hoạt hình cậu từng xem suốt những năm đại học. Nàng không phải kiểu nhân vật yếu đuối chờ người khác bảo vệ. Trái lại, đó là một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ, sở hữu y thuật xuất chúng và sức chiến đấu có thể đập nát cả một ngọn đồi. Nếu phải có một người đồng hành ở nơi xa lạ này, Khang muốn đó là người đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình. Cậu hít sâu một hơi. “Tsynade.” Không gian bỗng im bặt. Những gợn sóng dưới chân đồng loạt dừng lại. Màn sương phía trước căn biệt thự bị một lực vô hình hút về cùng một điểm, dần tụ thành bóng dáng một người phụ nữ. Khi lớp sương cuối cùng tan đi, nàng chậm rãi bước ra. Mái tóc dài màu mật ong được buộc thấp sau gáy, vài lọn tóc rơi tự nhiên bên gò má. Nàng khoác một chiếc áo choàng lục sẫm, bên trong là chiến phục đen gọn gàng. Giữa trán có một ấn ký hình thoi màu lam nhạt. Dù vừa xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, dáng đứng của nàng vẫn vững vàng, còn ánh mắt sắc bén nhanh chóng quan sát từng góc quanh căn biệt thự. Khí thế ấy hoàn toàn khác với hình ảnh phẳng trên màn hình. Khang bất giác nín thở. Tsynade nhìn mặt hồ, căn nhà phía sau rồi dừng mắt trên người cậu. “Cậu là ai?” Giọng nàng không lớn, nhưng mang theo áp lực khiến Khang lập tức đứng thẳng lưng. “Tôi tên Trần Minh Khang. Còn đây…” Cậu nhìn quanh, cố lựa lời sao cho bản thân không giống một kẻ bắt cóc. “Hình như là giấc mơ của tôi.” “Giấc mơ của cậu?” Tsynade nhíu mày. Chỉ một thoáng sau, nàng đã đứng ngay trước mặt Khang. Bàn tay túm lấy cổ áo, kéo cậu thấp xuống để hai người nhìn thẳng vào nhau. “Ý cậu là chính cậu đã đưa tôi tới đây?” Khoảng cách gần đến mức Khang có thể cảm nhận hơi thở của nàng. Dù đã tự nhắc phải giữ bình tĩnh, ánh mắt cậu vẫn vô thức chệch xuống trong một khoảnh khắc. Tsynade lập tức phát hiện. “Cậu vừa nhìn đi đâu?” “Tôi nhìn…” Khang cuống quýt tìm một lý do. “Nhìn dây chuyền.” “Tôi không đeo dây chuyền.” Khang cứng họng. Những đường gân mảnh nổi lên trên nắm tay Tsynade. Luồng khí quanh nàng bất ngờ nặng xuống, làm mặt nước dưới chân lõm thành một vòng tròn. Nhận ra tình hình không ổn, Khang vội lùi lại. Nhưng gót chân cậu giẫm trúng vũng nước tràn từ hồ bơi, cả người mất thăng bằng. Theo phản xạ, cậu đưa tay chộp lấy thứ gần nhất. Bàn tay chạm vào một nơi mềm mại. Không gian lặng ngắt. Khang giữ được thăng bằng, nhưng năm ngón tay lại đang đặt ngay trước ngực Tsynade. Vì hoảng loạn, cậu còn vô thức siết nhẹ một cái. Tsynade cúi xuống nhìn bàn tay ấy. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nụ cười vừa xuất hiện trên môi nàng khiến sống lưng Khang lạnh buốt. “Cảm giác thế nào?” “Rất mềm…” Vừa dứt lời, Khang chỉ muốn tự cắn đứt lưỡi. “Không, khoan đã! Ý tôi là tôi không cố ý!” Cậu lập tức buông tay, nhưng đã quá muộn. Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt Khang. Ầm! Cả người cậu bay qua hồ bơi, đập vào bức tường đá rồi rơi xuống ghế sofa. Bức tường nứt ra thành mạng nhện. Chiếc ghế gãy làm đôi. Kỳ lạ thay, Khang chỉ cảm thấy đau đến hoa mắt chứ cơ thể không hề bị thương. Ngay cả bức tường và chiếc ghế cũng nhanh chóng tan thành sương, sau đó tự phục hồi về trạng thái ban đầu. Tsynade kéo lại vạt áo. Hai má nàng thoáng ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. “Đồ vô lễ. Tôi biết ngay kẻ gọi mình tới đây chẳng có ý định tốt đẹp gì.” “Đó thật sự là tai nạn!” “Tai nạn mà còn siết tay?” “Phản xạ sinh tồn!” “Vậy để tôi đánh thêm lần nữa, xem phản xạ sinh tồn của cậu mạnh đến đâu.” Khang bật dậy, lập tức chạy vòng qua hồ. Tsynade đuổi theo phía sau. Ban đầu nàng chỉ định dọa, nhưng mỗi lần nghe cậu vừa chạy vừa thanh minh, lửa giận lại bùng lên thêm một chút. Sau ba vòng, Khang trốn sau ghế sofa, chỉ để lộ nửa cái đầu. Tsynade cuối cùng cũng dừng lại. Nàng khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. “Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.” Khang thận trọng lên tiếng: “Tôi xin lỗi.” “Không nghe.” “Tôi thật sự không cố ý.” “Không tin.” “Tôi có thể tạo đồ ăn. Cô muốn ăn gì không?” “Không cần.” “Món ngọt thì sao?” Bờ vai Tsynade khẽ động, nhưng nàng vẫn không quay lại. “Đừng nghĩ vài món ăn có thể mua chuộc được tôi.” “Bánh kem dâu?” Tsynade im lặng vài giây. “Hai phần.” Một chiếc bàn nhỏ lập tức xuất hiện bên hồ. Trên bàn có hai đĩa bánh kem dâu và một ấm trà nóng. Tsynade ngồi xuống nhưng cố ý kéo ghế ra xa Khang. Khang vừa đặt tay lên chiếc ghế đối diện, nàng đã liếc sang. “Ngồi xa một chút.” Cậu kéo ghế lùi lại. “Xa nữa.” Khang tiếp tục kéo. “Thêm chút nữa.” Đến khi hai chân cậu gần chạm mép hồ, Tsynade mới hài lòng. Nàng xúc một miếng bánh nhỏ, vẻ mặt vẫn còn lạnh, nhưng ánh mắt đã bớt đề phòng hơn trước. “Đừng tưởng một miếng bánh là đủ để tôi bỏ qua. Tôi vẫn sẽ quan sát cậu. Nếu cậu còn làm chuyện đáng ngờ…” “Cô sẽ đánh tôi tỉnh khỏi giấc mơ này?” “Không.” Tsynade nhấp một ngụm trà. “Tôi sẽ đánh cậu xong mới cho tỉnh.” Khang khẽ rùng mình. Ngay lúc ấy, một hàng chữ đỏ hiện lên giữa không trung: Ý NGHĨ CÓ THỂ TẠO RA HÌNH THỂ. NHƯNG KHÔNG THỂ TẠO RA TÌNH CẢM HAY SỰ PHỤC TÙNG. Khang đọc chậm từng chữ rồi nhìn sang Tsynade. Nàng không phải một con rối được sinh ra để thỏa mãn mong muốn của cậu. Nàng có ký ức, tính cách, lòng tự trọng và quyền lựa chọn của riêng mình. Mộng Vực có thể tạo cho nàng một thân thể, nhưng không thể bắt nàng yêu quý hay nghe lời người đã triệu hồi mình. Nếu muốn Tsynade tin tưởng, Khang phải thật sự giành lấy niềm tin ấy. Chiếc thìa trong tay nàng đột nhiên dừng giữa không trung. Tsynade quay đầu nhìn ra ngoài sân, vẻ giận dỗi biến mất khỏi gương mặt. “Có thứ gì đó đang nhìn chúng ta.” Nàng đứng dậy và theo bản năng bước lên trước Khang. Ngoài sân biệt thự, cánh cửa đen đã xuất hiện từ lúc nào. Con mắt đỏ trên mặt cửa mở lớn, nhìn thẳng vào hai người. Tsynade hạ thấp trọng tâm, một tay nắm lại. “Thứ đó cũng do cậu tạo ra?” Khang lắc đầu. “Không.” Cánh cửa rung lên khe khẽ. Từ khe hẹp phía dưới, một chất lỏng đen đặc bắt đầu rỉ ra. Nó bò trên mặt hồ, tách thành những nhánh dài ngoằn ngoèo như các ngón tay đang dò đường. Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ phía bên kia: “Một linh hồn đã được kéo vào Mộng Vực.” Tsynade siết chặt nắm tay. Mặt nước quanh chân nàng rung lên. “Ngươi là ai?” Giọng nói không trả lời. Một tràng cười rất khẽ vang lên, như thể có vô số người đang ghé sát tai nhau cười trong bóng tối. Sau đó, nó gọi Khang. “Cứ tiếp tục triệu hồi đi, Mộng Chủ.” “Mỗi ham muốn của ngươi sẽ khiến cánh cửa mở rộng thêm một chút.” “Mong muốn của ngươi… chính là con đường để chúng ta bước vào thế giới loài người.” Con mắt đỏ đột ngột mở lớn. Hàng chục cánh tay đen ngòm vươn ra từ khe cửa, cào xuống mặt nước rồi lao về phía căn biệt thự. Khang giật mình tỉnh dậy. Căn phòng trọ tối om. Áo trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập dữ dội đến đau tức. Điện thoại trên đầu giường hiển thị ba giờ ba mươi ba phút sáng. Khang chống tay ngồi dậy, thở dốc. Cậu tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ quá chân thật, có lẽ do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Rồi cậu cảm thấy có vật gì đó đang quấn quanh ngón tay. Một sợi tóc dài màu mật ong. Khang chết lặng. Trên mu bàn tay, biểu tượng một con mắt đỏ chậm rãi hiện ra. Mí mắt hé mở, đồng tử chuyển động như đang quan sát căn phòng thay cho cậu. Khang ngẩng lên nhìn tấm gương đối diện giường. Trong gương, một bóng người không có khuôn mặt đang đứng ngay sau lưng cậu. Nơi đáng lẽ phải là miệng xuất hiện một đường đen mảnh. Đường đen kéo dần sang hai bên, tạo thành một nụ cười rộng đến dị dạng. “Lần sau…”
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ